, nhưng không bao lâu hắn lại bị đuổi học, lý do là nghịch ngợm quá. Lần đó hắn nghịch ngợm càng vô sỉ hơn, hắn tặng cho nữ sinh bên cạnh một cái tát. Tuy rằng hắn từng khi dễ không ít nữ sinh
nhưng chưa bao giờ hung bạo như vậy, Bất luận cha hắn trước mặt hiệu
trưởng đánh nó thế nào, nó vẫn bị đuổi khỏi trường. Hôm đó ta vừa vặn đi qua, thấy hắn ngồi ngoài cửa, hai tay ôm lấy đầu, đầu gục xuống nhìn
rất ảm đạm, tôi chuẩn bị âm thầm lườm hắn một cái thì bất ngờ hắn ngẩng
đầu lên, vừa vặn ánh mắt chạm nhau, ánh mắt hắn sáng lên trong suốt,
giống như là muốn khóc. Tôi đột nhiên giật mình, quyết định không để hắn xen thương, xoay người tiếp tục bước đi.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Trần Diệu
Thiên. Cũng buổi chiều ấy nhà hắn đã chuyển đi. Tất cả mọi người nói hắn bị đuổi học không phải vì đánh nữ sinh kia, chính là gia đình nữ sinh
lần trước không buông tha nên mới mượn cớ gây khó đễ. Mặc kệ, dù sao
Trần Diệu Thiên cũng đi rồi, lớp lại thiếu đi một nam sinh. Về sau
chuyện này càng ngày càng nhạt dần, mọi người gần như đã quên hết.
Sau đấy tôi vẫn tiếp tục làm sắc nữ mê
đắm Lí Minh Ngôn, tiếp tục mơ mộng hão huyền. Nửa năm sau kỳ thi đến, Lí Minh Ngôn đỗ vào trường trung học tốt nhất, mà tôi dù có cố gắng đến
chết cũng chỉ có thể vào trường trung học bình thường. Tôi cuối cùng
cũng hiểu được, tôi và Lí Minh Ngôn chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi tôi
không đủ tư cách tồn tại cùng một không gian với anh.
“Đang nghĩ cái gì a?”
Trần Diệu Thiên đột nhiên vỗ vỗ đầu tôi. Tôi khó chịu quay đầu trừng mắt nhìn hắn, người này tật xấu động chân động tay mãi không bỏ được! “Có gì sao?” Hắn mặt dày cười phá lên “Tôi không thích cậu suy nghĩ xuất thần như thế.”
Tôi nghiêm túc nhìn hắn “Trần
Diệu Thiên, chúng ta là bạn học cũ mới ngồi với nhau thế này, có chuyện
gì cứ nói thẳng ra, cậu không cần phải ngả ngớn như vậy được không? Như
vậy làm tôi có cảm giác mình không được tôn trọng. Hoặc là nói nhận thức mỗi người có giới hạn, phương thức biểu đặt của cậu tôi không hiểu. Còn nữa, đừng dùng bộ mặt cợt nhả tán gái đấy ở đây, chúng ta là bạn học.
Mặc kệ trước đây chúng ta học chung có vui vẻ hay không, nhiều năm qua
đi, tình cảm bạn học lúc nhỏ cũng đáng quý đáng trân trọng.”
“Yêu yêu, Cô Quách, cô thật sự có tài diễn thuyết a.” Trần Diệu Thiên bắn đạn khói mù, vẻ mặt cười không chút quan tâm.
“Muộn rồi, về thôi.” Hắn khởi động xe, chiếc Ferrari màu đỏ thoáng chốc lao đi, vì tăng ga quá nhanh nên phát ra tiếng rít rợn người.
Khi tôi nói muốn nghỉ việc để ở nhà khai báo thi bằng lái xe thì nhà tôi muốn nổ tung lên. Mẹ tôi nói, thời còn
học đại học thúc giục tôi đi làm tôi không làm, hiện tại lại còn muốn đi thi bằng lái xe. Cha tôi nói, chuyện công việc mới là quan trọng, trước mắt cũng không cho phép mua xe. Tôi chờ họ giảng giải mọi thứ xong xuôi mới cất giọng trong trẻo bắt đầu nói chuyện “Đâu tiên là chuyện giờ ai
cũng có bằng lái xe, tiếp nữa là trước mắt công việc cũng không có gì
quan trọng, bỏ cũng không sao. Cha mẹ không phải vẫn hi vọng con tìm
việc ở gần nhà sao? Hơn nữa cha mẹ cũng biết chuyện thi bằng lái xe khó
cỡ nào, mấy nữa nếu đi làm rồi công tác phức tạp làm gì có thời gian.
Cho nên con làm bây giờ là hợp lý nhất.”
Nói thế thôi, có điều tất cả cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian tôi ở nhà.
Cha mẹ sau khi không thể kiên trì phản
đối đành phải thoả hiệp, làm việc phải nhanh, phải chính xác, ngày hôm
sau tôi liền phóng ngay đi báo danh. Thầy giáo đưa cho tôi tài liệu về
muôn thi lý thuyết để cho tôi về nhà ôn tập thật kỹ, nói là cuối tuần
thứ hai sẽ kiểm tra sức khoẻ, cuối tuần thứ ba sẽ thi. Trên đường về nhà tôi tràn đây nhiệt huyết, tôi cảm thấy chính mình giống như nữ đấu sĩ,
mà cái tôi muốn chiến thắng chính là bản thân bé nhỏ của tôi.
Tôi chưa bao giờ trong lòng kiên định
như vậy, tôi xác định, tôi không nghĩ một chuyện tình còn không bắt đầu
thì lấy đâu ra quá khứ. Tôi càng xác định, tôi không muốn để ý đến người kia nhưng nó đã là một phần trí nhớ. Tuy rằng tôi không xác định được
mình có thể bình thường, tiêu sái ở bên cạnh anh hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng, sau này trong cuộc sống tôi sẽ không phiền muộn thở dài nữa,
cố gắng tạo cho mình bộ dạng dũng cảm mạnh mẽ.
Tối thứ bảy, tôi gửi tin nhắn cho Lí Minh Ngôn “ngày mai cuối tuần, có thể đi xem phim với em không?”
Chỉ chốc lát sau điện thoại vang, vừa thấy là tin nhắn của Lí Minh Ngôn tôi đúng là “thụ sủng nhược kinh.”
Anh nhắn lại “Có thể, ngày mai anh rảnh.”
Tôi mừng rõ nhảy dựng lên khỏi ghế, thật vui mừng à, chẳng lẽ anh thật sự là buồn vì lỡ hẹn? ha ha!
Bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn dặm trường chinh vừa mới bắt đầu thôi.
Giữa trưa hôm sau tôi nhắn tin cho Lí Minh Ngôn “Rảnh thì gọi điện cho em.”
Tận đến ba giờ chiều vẫn không thấy hồi
âm. Lẽ ra xem phim xong chắc chắn là phải đi ăn cơm tán gẫu vân vân và
vân vân, cho nên ba bốn giờ đi xem phim là tốt nhất. Tôi vẫn tiếp tục
chờ đợi tin tức, mong muốn mặc cho mắt không chớp, tôi hoài nghi không
biết có phải hay không bị nghẽn mạng. Tới bốn giờ tôi thậ
