
có thể đi, nghe nói tiểu thư An Kì đang chờ anh.
Tường Quân đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì đó. Biết ngay mà,
thấy hối hận vì cho tôi di cùng đúng không. Nhưng sao ánh mắt
anh ta lại sáng lên lạ kì thế kia?
- Hóa ra là thư kí Trinh đang ghen ư?
Ôi! Cơ thể của tôi sẽ không cầm cự lâu được mất. Ngày nào cũng nuốt những cục tức thế này lục phủ ngũ tạng của tôi sẽ sớm hỏng. Tôi trừng mắt lên:
- Tôi không thèm cái loại người như anh.
- Ồ! Tôi hơi thất vong rồi. Tôi có thể miễn cưỡng với cô đấy.
Ý gì thế? Đồ đáng ghét.
Nói xong câu vừa rồi anh ta liền mở cửa xe và bước đến chỗ
tôi. Cửa xe trước mặt được anh ta mở ra. Tường Quân cúi người:
- Xin mời!!
- Tôi đã bảo là không cần mà.
- Tôi không thích con gái phải khổ vì tôi. Nếu vì tôi mà cô không đi xe thì tôi qua là đau lòng.
Hự! Tôi muốn nôn. Tên biến thái này nói nghe kinh quá. tôi đành
ngồi vào chiếc xe này vậy. Khi thấy anh ta vừa đóng cửa xe tôi
liền kéo luôn cái dây an toàn bên cạnh để anh ta không kịp động
thủ.
Tường Quân nhếch môi cười. Đáng ghét!
Xe phanh kít trước cổng nhà tôi.
Khi tôi vừa định bước vào nhà thì người tôi lại bị kéo giật
lại. Tường Quân bất ngờ hôn tôi. Mẹ kiếp. Lại bị anh ta trêu
rồi. Một tay anh ta luồn vào tóc tôi, tay kia giữ chặt eo không
cho tôi nhúc nhích. Khốn nạn thật.
Tôi dùng gót nhọn của đôi guốc lấy hết sức bình sinh giẫm vào chân anh ta. Tôi biết ngay là anh ta sẽ đau mà. Nghe tiếng hự
của anh ta là tôi thấy yên tâm.
- Cô lúc nào cũng làm cho người khác đau đớn thì mới chịu được hả?
- Còn anh lúc nào cũng giở trò với người khác thì mới ngủ ngon đúng không?
- Đây là cách tạm biệt mà.
Tạm biệt cái con khỉ mốc nhà anh. Tôi tức giận mở cổng và đi
thẳng vào trong nhà. Nểu tôi còn thấy cái bản mặt của anh ta
nữa thì tôi sẽ biến thành yêu quái mất. Sức chịu đựng của tôi có hạn.
Vậy là tôi vào làm cho cái công ti chết tiệt này cũng được 2 tuần rồi.
Tên giám đốc biến thái đi công tác một tuần không cần thư kí
làm tôi vui muốn chết. Lần đầu tiên thấy anh ta chủ động tách
xa tôi. Có thế chứ? Anh ta coi tôi là món đồ chơi. khi chơi chán
rồi thì anh ta sẽ tự khắc biến đi thôi.
Sáng chủ nhật đẹp trời. Tôi còn đang mơ về cái bánh bao thơm
nức mũi thì anh trai tôi đã "ăn" mất bằng tiếng đập cửa nhẹ
nhàng muốn rách màng nhĩ.
- Tiểu muội! tiểu muội dậy mau.
Tôi ức chế trùm chăn như không nghe thấy.
- Dậy mau.
Thật là. Không làm cái đồng hồ báo thức thì sẽ không chịu được sao hả anh trai? Tôi quát lên:
- Em không có hứng đùa với anh đâu. Để em ngủ.
Người anh yêu quí chưa vợ của tôi vẫn không ngừng réo rắt ngoài cửa:
- Loạn rồi, tiểu muội không dậy thì đừng để anh phải phá cửa.
Nghe đến đây tôi hốt hoảng bật dậy. Anh tôi là thiên tài đạp
cửa. Nếu để ông ấy đạp thì tôi e rằng đêm nay tôi sẽ ngủ với
cái phòng không cần cửa giả. Tôi chạy ra mở cửa. Đôi mắt vẫn
còn nhắm mở vì ngái ngủ. Anh tôi xông thẳng vào phòng nói với tôi bằng giọng kích động:
- Em gái à? Em thật tài giỏi.
Tôi đang ngái ngủ nên chỉ biết ậm ừ:
- Em gái anh vẫn giỏi mà.
- Sao em lại cưa được anh chàng đó?
Mắt tôi mở từ từ. Lúc này tôi mới nhìn rõ cái bộ mặt phấn
khích của ông anh. Gì chứ? Cái ông khó hiểu này mới sáng ra
đã làm người khác bực mình. Tôi còn chưa có ý định yêu đương
thì cưa cẩm cái nỗi gì? Rõ hấp.
- Anh đang nói cái gì thế?
Anh trai tôi chỉ tay ra phía cửa phóng nói giọng run run:
- Em xuống mà xem. Bạn trai em... Trời ơi, hâm mộ quá. Lamborghini đấy.
Lamborghini? Tôi ngớ người ra rồi tí nữa thì tát vào mặt ông
anh trai cái "chát". Anh ta đến đây làm cái quái gì thế? Tôi
chạy vọt ra ngoài cửa phòng trong khi anh trai tôi sắp chết vì
sùng bái người ta rồi.
Xuống đến nơi. Tôi mở cổng và thấy Tường Quân đang đứng dựa
người vào thân xe nhìn rất lãng tử. Mấy đứa con gái trong khu
tôi đi qua đều ngoái cổ lại nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
Nhìn thấy tôi, anh ta đưa tay ra chào và nói:
- Hi! Người đẹp.
Tôi vừa mới dậy, vội vội vàng vàng xuống xem con quái vật
này. Đầu tóc bù xù, mắt mũi chưa rửa chắc trông kinh lắm đây.
Vả lại chiếc váy ngủ này nguy hiểm quá, nó trễ đến ngực. Tôi đảm bảo anh ta mà không nhìn là tôi đi đầu xuống đất. Nghĩ
vậy tôi liền đóng sầm cửa chạy vào nhà, vệ sinh cá nhân và
thay quần áo. Khổ nỗi anh trai tôi không ngừng réo rắt, nếu để
mẹ nghe thấy thì tôi thề tôi sẽ một mất một còn với ông anh.
Khi xong xuôi. Tôi mở cổng rồi khoanh tay vẻ ta đây