
. . ." Ánh mắt hắn
theo mắt Dung Ân nhìn sang, chỉ thấy ngực vết hôn trải qua cọ rữa càng
nổi lên rõ ràng, Nam Dạ Tước sắc mặt liền thay đổi, hai tay trong bồn
tắm chống lên .
Ánh mắt Dung Ân hạ xuống, thực ra vừa rồi nàng ngửi được mùi trên
người hắn cũng đã đoán được, chỉ bất quá lúc ấy nàng có thể làm bộ như
không biết gì, nhưng hiện tại vết tích bày ra ở trước mắt, Dung Ân cho
rằng nàng sẽ không quan tâm,tuy nhiên nàng sai rồi, nàng rõ ràng cảm
giác được trong lòng liền như bị đâm, còn giống như có thương tích vạch
trần đau đớn, hoặc như là một cây kim sinh sôi chui vào bên trong da
thịt, rơi vào rồi, còn hung hăng đâm vài cái.
" Tôi không nghĩ tới anh ở đây tắm,xin lỗi" Bỏ lại câu nói nàng vội vàng chạy đi.
" Ân Ân ".Nam Dạ Tước lòng nóng như lửa đốt cũng không để ý trên
người có mặc gì hay không hắn rất nhanh đứng dậy định đuổi theo.có thể
động tác quá nhanh liền té lăn quay trên mặt đất.
Dung Ân quay người lại chỉ thấy hắn nằm ở kia, Nam Dạ Tước rất đau
cũng không có phát ra âm thanh gì khó chịu, nàng vội vã đi tới"Anh không sao chứ, ngã xuống kia rồi ?"
Hắn một tay đè chặt phần eo, Dung Ân đem tay của hắn kéo ra, lúc này
mới thấy sau thắt lưng máu ứ đọng một mảnh rất lớn, vẻ mặt nàng lộ ra lo lắng, chẳng qua là bị thương ngoài da vẫn còn tốt" Vương Linh, Vương
Linh -"
Nam Dạ Tước sắc mặt xanh mét,"Em gọi cái quái gì?"
" Xem chừng anh còn không có thể đi,tôi gọi Vương Linh tới giúp một
tay". bàn tay mềm mại của Dung Ân ấn nhẹ xuống thắt lưng hắn, lại bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay"Em để cho Vương Linh như vậy mà vào đây
sao?"
Dung Ân lúc này mới phát hiện vội vàng lấy khăn tắm đến, mất rất nhiều sức lực mới có thể quấn quanh trên người hắn
Sau khi Từ Khiêm cẩn thận kiểm tra, trên mặt mang theo ý cười, nhìn
có chút hả hê "Không có việc gì lớn, bất quá mấy ngày nay tốt nhất không cần xuống giường đi lại, đương nhiên càng không thể vận động hạ thân"
Nam Dạ Tước tự biết mình té không nhẹ, hắn nằm ở trên giường, Dung Ân thì đứng ở bên giường đang nghe Từ Khiêm phân phó đơn giản chính là
không thể xuống giường, không thể xách vật nặng, không thể làm không nên vận động, dặn dò thuốc nên như thế nào uống, nàng từng việc đều ghi
nhớ, sau khi Từ Khiêm đi, lúc này mới trở lại phòng ngủ.
Nam Dạ Tước nằm ở trên giường liền có vẻ thành thật rất nhiều, Dung
Ân đứng ở đầu giường, Từ Khiêm lưu lại thuốc có chỉ dẫn cẩn thận, hắn
thấy nàng mân lên miệng cũng không nói liền đem cái chăn kéo đến bờ vai
nơi ấy che khuất dấu vết" Ân Ân,tôi tối hôm qua uống rượu"
"Đây cũng là lý do."
Dung Ân tin tưởng, hắn tìm cái cớ rất tệ. đem chén nước nóng đi đến "Anh không cần giải thích Nam Dạ Tước"
Hắn cũng biết nàng chính là biểu lộ thái độ này không thèm quan tâm,
giọng nói lạnh nhạt mà ngay cả người khác đối diện dũng khí cũng không
có,"em có nghe hay không là chuyện của em,tôi nói hay không là chuyện
của tôi,tôi không muốn ở bên ngoài phát sinh chuyện gì"
" Vậy là như thế nào," Dung Ân đem thuốc đưa cho Nam Dạ Tước" Xảy ra?"
Lời nói Hắn bỗng nhiên khàn giọng đi xuống, mới vừa rồi khí thế hùng
hồn giờ hoàn toàn dập tắt,nhận lấy thuốc một phen nhét vào trong miệng.
Chỗ té bị thương đúng với phần bên phải cơ thể cũng không có thể
linh hoạt ,hắn tưởng là Dung Ân thật không quan tâm, cũng không nói gì
nữa.
Hắn giải thích, hơn nữa còn vòng vo một lúc sao mới nói ra được,
nhưng Dung Ân lúc này thái độ hời hợt so với nàng tức giận phát điên
còn muốn tra tấn người
Thực ra ban ngày thời gian Dung Ân cũng không có để ý đến hắn,đến tối cho hắn uống thuốc xong sau đó nàng cũng chuẩn bị đi phòng khác ngủ.
" Em đi đâu?"
Dung Ân lấy một cái gối,"tôi đi ra phòng khác ngủ"
"Còn tôi làm sao bây giờ,khát nước đói bụng,ai đến trong nom tôi"Nam
Dạ Tước nằm ở trên giường không thể tuỳ ý xoay người, không thể muốn di
chuyển liền di chuyển, thật sự là khó chịu.
Dung Ân thấy hắn không động đậy lại khẽ thở dài nàng trở lại bên
giường đem cái gối đặt lại, sau đó liền ngủ ở bên cạnh Nam Dạ Tước,
chẳng qua là thật sự xa cách hắn vươn tay cánh tay cũng không chạm được
bả vai của nàng, Dung Ân quay lưng về phía hắn," Nếu cảm thấy không được thoải mái kêu tôi, ngủ đi"
Mặc hắn quyền thế lớn hơn nữa, thói quen chính là nhân vật kêu mưa gọi gió nhưng đối mặt Dung Ân thì giống như quân lính tan rã.
Hắn liếc nhìn bóng lưng của nàng, "Ân Ân, em thực sự không quan tâm sao?"
Nàng thực ra không có ngủ con mắt mở to, lông mi nồng đậm trên mặt
tạo ra một loạt rất nhỏ u ám, bất kể là nhắm mắt hay mở mắt, Nam Dạ Tước trước ngực đúng là dấu hôn đều như là khắc vào trong nàng không thể nào quên đi được, "Quan tâm có ích lợi gì sao? Nam Dạ Tước,anh có thói quen sống xa hoa đồi truỵ ,có một phụ nữ yêu thương nhung nhớ có gì không
tốt? Đây không phải là vòng tròn luẩn quẩn của các người đã
luyện thành thói quen rồi sao? anh cũng không quan tâm,tôi lại vì
cái gì phải để ý,cô ta đã trên người anh làm ra những thứ này, Nam Dạ Tước anh không phải cũng rất phối hợp sao? Mang theo vết