điểm, chỉ có điều, không biết cô Hà Văn Văn này có năng lực đến đâu mà Địch phu nhân phải tốn kém như thế.
Hứa Triển thầm cân nhắc xem có nên học tập Địch Diễm Thu, xếp vài cô xinh đẹp bên cạnh Uông Nhất Sơn hay không. Nhưng như vậy, bản thân cô cũng dễ bị kéo vào, nghĩ mà lại nổi da gà. Cái kiểu lọc lõi thế này, không phải ai cũng làm được.
Đang nghĩ tới đây, giọng của Uông Nhất Sơn truyền ra từ điện thoại, “Chuẩn bị hợp đồng với TTC, gọi tài xế chuẩn bị xe…Còn nữa, dặn nhà ăn làm thêm món sườn xào chua ngọt rồi mang cho phòng văn thư.”
Hứa Triển thầm cười lạnh, chuyện khác không nhớ, chỉ nhớ mỗi sườn xào chua ngọt. Đúng là đãi ngộ cho cún cưng, chỉ cần con cún ăn uống tốt thì mình cũng sẽ tốt lây. Anh ta xứng đáng là một chủ nhân tốt, mình còn chạy đến đây kêu gào cái nỗi gì nữa?
Đúng lúc này, Hà Văn Văn lễ phép nói: “Uông tổng, Hứa…phu nhân đang đợi anh ở phòng chờ.”
Cửa phòng lập tức mở ra. Cuộc họp vừa rồi có lẽ là rất high, Uông Nhất Sơn đã cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc sơmi trắng, cúc cổ áo mở ra, lộ rõ vòm ngực săn chắc.
Anh ta đứng ở cửa, vẫy tay với Hứa Triển, “Vào đây!”
Hứa Triển thấy rõ ràng, Hà Văn Văn nhìn chằm chằm vào ngực Uông Nhất Sơn, ánh mắt như của con sói nhìn con gà, cô khẽ thở dài một hơi.
Vào phòng làm việc, Uông Nhất Sơn ôm lấy eo Hứa Triển theo thói quen, định hôn cô.
Nhưng Hứa Triển lại cau mày né tránh.
Đây là hành động mà Uông Nhất Sơn ghét nhất, anh ta lập tức giữ lấy gáy cô, đè xuống salon và bắt đầu màn huấn luyện.
Thật vất vả mới trốn được đôi môi của anh ta, cô lên tiếng hỏi: “Sao mà, thành vợ anh nhưng lại thành nhân viên mang phúc lợi cho công ty vậy?”
Uông Nhất Sơn hiểu được câu nói không đầu không đuôi này, anh ta ngồi dậy, nhìn Hứa Triển và nói: “Trịnh Nghiễm Đông là người của bố anh, thật ra thì hắn chẳng có bản lĩnh gì, mỗi tội, bố hắn từng là thành viên cốt cán trong sở thuế của tỉnh. Bố anh vất vả đến Thiên Tân “mời” hắn về công ty.”
“Ồ —— thì ra là thế…” Hứa Triển kéo dài giọng, ý châm chọc rất rõ ràng.
Uông Nhất Sơn chợt cười, “Triển Triển, dựa vào khả năng của em mà muốn đấu với bố anh, đúng là chuyện viển vông!”
Vừa nói, anh ta vừa cởi bỏ chiếc áo sơmi nhăn nhúm trên ngươi, mở cửa chiếc tủ nhỏ trong phòng, thay một chiếc khác, rồi xoay người lại, tươi cười với Hứa Triển, “Muốn học chiêu giết người không thấy máu không?”
Hứa Triển không nói gì. Nếu như có thể, cô muốn tự tay đâm chết bố con họ Uông —— có dao có máu!
Hôm đó, sau khi ra khỏi văn phòng của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển đã hiểu nhiều hơn về công ty.
Uông Dương không quan tâm đến phương thức vận hành của tập đoàn, để cho con trai kiếm tiền, nhưng ông ta lại là chủ lực trong việc dùng tiền của tập đoàn. Ngoài việc nắm phần lớn cổ phần, ông ta có thể nghiễm nhiên sắp xếp thân tín vào những bộ phận quan trọng, còn mình thì thả lỏng cả thể xác và tinh thần, thư thái hưởng thụ cuộc sống “ẩn” an nhàn.
Đúng là đàn ông càng già càng ham quyền lợi, không chừng đến một ngày nào đó, Uông Dương sẽ không buông sợi dây cương trên cổ con trai mình ra.
Bây giờ, Uông Nhất Sơn có một bà mẹ kế. Trước kia, khi bà mẹ kế này còn là Thiệu phu nhân, vì muốn hợp tác nên Uông Nhất Sơn đã cho cô ta 8% cổ phần. Chỗ đó không tính là nhiều, nhưng sau khi cô ta cưới Uông Dương thì lại đủ để cô ta có cớ hô mưa gọi gió trong các cuộc họp cổ đông.
Bây giờ, Địch Diễm Thu có một biệt danh, “Nhện góa phụ đen”*, lấy ông nào là khắc ông đó, không xuống chức thì cũng vào tù.
* Loài nhện này thường cắn chết con đực sau khi giao phối.
Còn Uông Dương, ông ta không có số vượng thê*, ăn cơm vợ cho rồi lợi dụng, cuối cùng là đá bỏ, công lực ngày càng thâm hậu. Có điều, không biết giữa ông ta và Địch Diễm Thu, ai hơn ai?
* Số vượng thê hiểu đại loại là làm cho vợ được hưởng phúc.
Bên trong tập đoàn ẩn chứa đầy giông bão. Trước mặt mọi người thì rõ ràng là bố con tình cảm, nhưng thật ra lại là đối đầu nhau.
Câu nói của Uông Nhất Sơn thật ra rất đúng, muốn đấu với loại người quen chuyện anh lừa tôi gạt như bọn họ, cô còn quá non.
Buồn cười, lúc đầu, cô còn hạ quyết tâm vì mẹ và vì trả thù cho chính mình, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, hình như Uông Nhất Sơn đã chuẩn bị sẵn toàn bộ cho cô rồi, còn cô cứ giãy giụa phản kháng nhưng hóa ra lại thành một quân cờ trong tay người ta.
Nhưng dù sao, cô cũng phải xin lỗi Lí Tưởng vì lời hứa không thành. Chần chừ mãi, Hứa Triển cũng gọi điện cho cô nàng kia.
Trong điện thoại, Lí Tưởng có vẻ rất phấn khởi. Cô ấy được một công ty tốt tuyển dụng, hơn nữa không cần hai tháng thử việc, trực tiếp được làm nhân viên chính thức luôn, tiền lương thì đủ khiến người khác đỏ mắt.
Buông điện thoại, Hứa Triển thở dài một hơi. Đáng tiếc là đến tối còn có một trận nữa phải đánh.
Địch Diễm Thu lên chức bà chủ nhà họ Uông, gọi hai vợ chồng Uông Nhất Sơn và Hứa Triển về nhà dùng bữa tối.
Nhà của Uông Dương ở gần sân golf, ngay cạnh có một trường đua ngựa đang thi công, đúng là chốn hưởng thụ lí tưởng của những tay chơi.
Sau khi vào nhà họ Uông, Địch Diễm Thu mạnh tay thay đổi cách bài trí của
