ấy, nắm chặt tay, lồng ngực nôn nao cuộn trào, hít một hơi
thật sâu, cố nén cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng, ngước nhìn đôi mắt thanh tú
của cô ấy, thốt ra từng chữ một đầy khó khăn:
-Người…
ăn… thịt… người…
Cô
ấy suýt hét lên, nhưng đã kịp đưa khăn tay lên bịt miệng, rồi trông ra bốn
phía, bỗng cô ấy gào lên kinh hãi. Theo hướng ánh mắt của cô ấy, tôi thấy Sính
Đình đang giẫm lên một mô đất nhỏ, lớp đất phủ tạm bợ đã bị mũi chân cô ấy vô
tình hất tung ra, để lộ một đoạn xương người, hình như là một đoạn chân người.
Mặt
mũi trắng bệch, cô ấy kéo mạnh tay tôi:
-
Chị Ngải Tình, chúng… chúng ta cùng về thôi.
Tôi
lắc đầu:
-
Pháp sư vẫn còn ở đây, tôi phải chờ chàng.
Tôi
gắng nở một nụ cười an ủi:
-
Cô đưa bọn trẻ về đi, chúng tôi sẽ về ngay thôi.
Cô
ấy nhìn tôi lưỡng lự, rồi gật đầu, gọi hai đứa trẻ, căn dặn tôi đôi câu và ra
về. Tôi hít một hơi thật sâu, dặn lòng không được sợ hãi, đứng lên, đi tìm
Rajiva.
Chưa
đến hang động đầu tiên, đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh, sau đó, có người lao
ra khỏi động đá. Quan sát kỹ, tôi nhận ra người phụ nữ đó chính là chị Lưu,
từng trú ngụ tại nhà tôi. Theo sau chị là một người đàn ông mà khắp người chỉ
còn da bọc xương, đang chìa tay, chới với kéo chị lại.
-
Sao anh có thể đối xử với Tiểu Tam như vậy…
Một
tay chị túm áo người đàn ông, tay kia ra sức đập lên thân thể người đàn ông ấy,
miệng không thôi gào thét thảm thương:
-
Anh là đồ súc vật, anh đem con mình… anh đổi con mình…
-
Vì tôi không còn cách nào khác!
Người
đàn ông để mặc chị Lưu trút giận dữ lên thân thể mình, tấm thân gầy gò, ốm o ấy
dường như không đủ sức để đứng vững nữa.
Anh
ta ngẩn ngơ nhìn miếng thịt sống trên tay, môi hé mở, răng cửa rụng sạch, để lộ
phần lợi đen sì.
-
Nếu không vì đói đến phát điên, ai nỡ, ai có thể ăn thứ này… Cơn buồn nôn xông
lên mũi, lên cổ, tôi ra sức kìm nén, không dám nhìn thứ trên tay anh ta thêm
phút giây nào nữa, tôi vội vàng bước tiếp. Tôi ngó vào một cửa động khác trên
đường đi để tìm Rajiva, chỉ có vài bóng người đang ngồi vật vờ
ngoài cửa động sưởi nắng. Vào khoảng thời gian chúng tôi tiến hành việc cứu
trợ, mỗi động đá như thế này phải có đến hàng hai, ba chục người chen chúc nhau
náu thân. Giờ đây, trừ những người đã xung quân, ra trận, những người đã chết
đói, mỗi động đá chỉ còn lại chừng bốn, năm mạng người.
Thấy
tôi, mấy người đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn, khóe môi họ vẫn còn vệt máu đỏ
tươi. Ông lão ở cách tôi gần nhất, mắt đờ đẫn, chỉ ngước nhìn tôi một cái rồi
lại tiếp tục cúi đầu gặm thứ gì đó cầm trong tay. Khi tôi nhìn rõ ông ấy đang
gặm thứ gì, không chịu nổi nữa, tôi nôn ra cả mật xanh mật vàng. Đó là một cánh
tay, ông ấy đang gặm một cánh tay.
-
Cháu gái, đói không?
Ông
lão vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chìa cánh tay về phía tôi, lúc lắc bàn tay xám
ngoét của người chết trước mắt tôi.
-
Quanh đây không còn gì để đốt cả, đừng sợ bẩn, ăn thịt sống cũng có thể giữ
mạng…
Tôi
quay đầu, chạy thục mạng, thoát khỏi động đá ấy, ngửa mặt nhìn vầng dương đang
thờ ơ chiếu rọi. Vì sao trời nắng mà tôi không hề cảm thấy ấm áp. Tôi nhắm mắt
lại, nắm chặt tay, hét lên với vầng dương vô cảm ấy. Vì sao tôi phải chứng kiến
thảm cảnh này? Nước mắt xóa nhòa khung cảnh trước mắt, tôi chao đảo, bỗng cánh
tay ai đó đỡ lấy vai tôi. Tôi mệt mỏi quay đầu lại, bắt gặp gương mặt đầm đìa
nước mắt của Rajiva.
-
Ngải Tình, nàng về trước đi.
Chàng
nức nở, toàn thân run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:
-
Đừng nhìn nữa…
Tôi
nhìn thấy trên gương mặt từ tâm của chàng chút hơi ấm. Rốt cuộc đã lấy
lại được bình tĩnh, tôi nắm chặt cánh tay chàng, khóc lóc van nài:
-
Em thật đáng trách, em phải biết sự thể sẽ diễn ra như thế này từ lâu rồi mới
phải! Chàng hãy theo em đi về, đừng ở đây thêm nữa…
-
Ngải Tình, nàng đã sớm biết kết cục này, phải không?
Tôi
khóc nấc lên, lẩm nhẩm đọc cho chàng nghe những ghi chép đã giày vò tôi suốt
hơn ba tháng qua:
-
“Khi ấy, giá lương thực tăng cao, năm trăm quan tiền một đấu gạo, người ăn thịt
người, quá nửa số dân đã chết sau nạn đói”.
Tôi
gắng gượng lấy hơi, tay nắm chặt, móng tay cắm thẳng vào da thịt, cơn đau thể
xác ấy sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn và có đủ dũng khí để tiếp tục:
-
Rajiva, đối với chúng ta nạn đói này tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp và
phải trải qua bao cực nhọc, khổ ải chúng ta mới có thể tồn tại, nhưng nó chỉ được
ghi lại bằng vài con chữ ít ỏi trong sử sách. Nguyên nhân của nạn đói là gì, nó
bắt đầu và kết thúc khi nào, nơi nào hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, tình hình
thiên tai ra sao, bao nhiêu người thiệt mạng, tất cả những thông tin này đều
không được nhắc đến. Bởi vì sao chàng biết không? Bởi vì những trận thiên tai
như thế này diễn ra ở khắp mọi nơi trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn.
Tôi
ra sức hít một hơi thật sâu, toàn thân như lên cơn sốt rét, khí lạnh lan khắp
cơ thể, giọng tôi run rẩy:
-
Nhưng em không dám nói với chàng vì em không muốn chàng phải chịu đựng kết cục
tàn nhẫn này. “Người ăn thịt người, quá nửa số dân thiệt mạng”, đây