trống ra trước mặt chàng,
nói rằng đây là bát mì ngon nhất mà tôi từng ăn. Và chắc chắn trên đời này sẽ
không có món gì ngon hơn thế nữa.
Chàng
mỉm cười nhìn tôi tíu tít nói cười, dịu dàng gạt sang bên những sợi tóc mai lòa
xòa trước trán tôi, bảo tôi ngồi chờ một lát. Rồi chàng lẳng lặng đi ra ngoài,
lát sau chàng quay lại, tủm tỉm cười.
Chàng
đưa tôi ra khỏi căn phòng khi nãy, để đến một căn phòng khác sau vườn. Đó là
một phòng nhỏ, kín đáo, chỉ có một cửa sổ nhỏ trên nóc nhà, hai bên trái phải
đều có một chậu than hồng, một bức bình phong đặt giữa nhà, phía sau, hơi nước
bốc lên nghi ngút, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp. Mấy chú nhỏ xách nước
nóng bước vào, đổ xong, liền bước ra và đóng cửa lại.
Chàng
vẫn mỉm cười không nói, dắt tôi vòng ra phía sau tấm bình phong, tôi thấy một
thùng gỗ cỡ lớn đang nghi ngút hơi nước. Tôi nuốt nước bọt thèm thuồng, kể từ
khi nhà tôi biến thành trại tị nạn, đến nay đã hơn một tháng chúng tôi không hề
tắm rửa, để tiết kiệm củi lửa. Thường ngày, tôi đã phải cắn răng chịu đựng mùi
hôi bốc ra từ cơ thể và đầu tóc ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Khi đến nhà Mông
Tốn giảng bài, anh ta nhiều lần bịt mũi, nhăn mặt, đề nghị tôi đi tắm gội,
nhưng tôi không yên tâm về con người này và lo lắng sẽ gây chuyện đàm tiếu
không hay. Thà cứ để bản thân bốc mùi như vậy, sẽ không khơi dậy hứng thú với
anh ta. Nhưng xin ông trời chứng giám, tôi thèm được tắm nhường nào! - Vợ muốn chồng
ra ngoài, hay là… Chàng cởi dây buộc tóc cho tôi, mái tóc rối bù, bết gàu xổ
tung ra, chàng ghé sát tai tôi thì thào:
-
Hay là ở lại phục vụ nàng?
Hai
má tôi nóng bừng bừng. Chỉ khi thân mật, chàng mới xưng hô với tôi như vậy. Hơi
ấm trong căn phòng thẩm thấu vào từng tế bào da, toàn thân được thư giãn, mồ
hôi tuôn ra đầm đìa. Chúng tôi kết hôn được hơn một năm, đã quen thuộc với cơ
thể của nhau, nhưng chưa bao giờ tắm chung. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà mồ hôi đã
chảy ròng ròng, toàn thân tôi đỏ ửng như tôm luộc.
Thấy
tôi bối rối, gương mặt chàng cũng đỏ rực lên. Chàng hắng giọng, chuẩn bị bước ra. Tôi kéo tay áo chàng lại, mặt cúi gằm xuống nền nhà với những
viên gạch lát màu xanh dương.
-
Chàng cũng nhiều ngày không tắm còn gì, em không muốn phải ngửi mùi hôi trên
người chàng nữa đâu.
Tôi
ngước lên nhìn chàng, cười tinh nghịch để che đậy nỗi thẹn thùng:
-
Hôm nay là sinh nhật em, chàng phải chiều theo ý em…
Chàng
cúi người, khẽ đáp:
-
Vợ không nói thì sao chồng biết vợ muốn gì chứ!
-
Chàng…
Tôi
ngắc ngứ, chàng biết trêu chọc người khác từ bao giờ thế nhỉ! Sao cứ ép người
ta phải nói ra những lời này kia chứ!
Nói
thì nói, đã sao nào! Tôi đón lấy ánh mắt chờ đợi của chàng, dõng dạc đáp:
-
Hầu vợ tắm rửa…
Nụ
cười âu yếm lan trên gương mặt chàng tựa như những làn sóng dập dìu, êm ái, hơi
nóng nghi ngút đã phủ lên đôi mắt chàng lớp sương mỏng mờ ảo. Mồ hôi lấm tấm
trên cánh mũi tôi khi toàn thân chìm trong ánh mắt đắm đuối như sóng trào của
chàng.
-
Ừ…
Giọng
chàng thả dài miên man, tôi nghe mà như mê đi, đầu óc bất trị bắt đầu liên
tưởng tới những cảnh tượng ngọt ngào tiếp theo.
Chàng
lồng tay vào tóc tôi bóp nhẹ, bọt xà bông xào xạo. Động tác của chàng không mấy
lành nghề, chốc chốc lại giật mạnh chân tóc tôi. Tôi nén đau, vì không muốn phá
hỏng khung cảnh lãng mạn như trong mơ này mà tôi hằng khao khát và tưởng tượng. Chàng múc một gàu nước ấm, chậm rãi dội từ đỉnh đầu
cho nước thấm vào tóc, chảy xuôi xuống dưới, tôi uốn cong người vặn tóc, mỉm
cười kín đáo. Tôi chợt nhớ tới một đoạn quảng cáo dầu gội đầu với sự diễn xuất
của Châu Nhuận Phát hơn mười năm trước. Người đàn ông ở vào độ tuổi hấp dẫn
nhất ấy cũng gội đầu cho một thiếu nữ tóc dài giống như thế này. Những dòng
nước chảy xuôi, dài miên man và long lanh như những hạt trân châu, lăn trên mái
tóc bóng mượt của cô gái. Khung cảnh ấy đã đọng lại vĩnh viễn trong tim tôi.
-
Chàng cũng vào đi…
Sau
khi tôi gội đầu xong, áo cà sa của Rajiva cũng đã ướt sũng, tôi ấp úng:
-
Nếu không, nước sẽ nguội mất…
Thật
may là hơi nước nghi ngút đã che đi gương mặt như gấc chín của tôi, nhưng tôi
tin, mặt chàng còn đỏ dữ dội hơn. Bởi vậy, khi chàng vừa bước vào và chưa kịp
ngồi vững, đã bị tôi tinh nghịch té nước đầy mặt. Tôi bật cười sảng khoải khi
thấy chàng tá hỏa lấy tay lau mặt. Chàng đưa tay ra bắt lấy vai tôi, cứ nghĩ sẽ
bị chàng “trả thù”, tôi đưa hai khuỷu tay lên chắn trước mặt. Nhưng giọng chàng
dịu dàng vang lên:
-
Ngoan nào…
Những
giọt nước long lanh đậu trên trán, trên má chàng, chầm chậm chảy xuôi theo gò
má, tụ lại nơi chiếc cằm nhọn, thấm vào từng sợi râu lún phún, nhỏ xuống khuôn
ngực chàng theo nhịp thở đều đặn. Nước dâng lên nửa ngực chàng, sự va chạm tạo
thành những lớp sóng nhẹ, lăn tăn. Dưới làn nước làn da màu bánh mật lấp loáng…
Tôi
gắng sức lấy giọng, ánh mắt bị cơ thể chàng thôi miên, không sao dứt ra được:
-
Tay chàng thấm nước có sao không?
-
Không sao.
Chàng
nhấc cánh tay lên, quan sát vết thương đã lành, hàng mi khép hờ, giọng lý nhí:
-
Quay lưng