
hướng dẫn chàng đi vào cơ thể mình, khi chàng đột nhập, tôi khẽ rên lên. Chàng
ngừng lại, đưa mắt thăm hỏi.
-
Em không sao...
Tôi
nghĩ tôi nên nói với chàng cảm xúc của mình:
-
Chỉ vì, chưa bao giờ có được cảm xúc hân hoan thế này...
Chàng
cười sung sướng, cúi xuống hôn tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi:
-
Ta cũng vậy...
Thời
gian không còn ý nghĩa gì nữa. Những giờ, những phút, những giây ấy đâu có là
gì. Lúc này chỉ tồn tại thước đo của sự sâu lắng. Vì tôi không còn cô độc trên
thế gian nữa, đã có một người đàn ông tồn tại thực sự, dành cho tôi. Nhìn những
giọt mồ hôi nóng hổi đổ ra từ hơi thở hổn hển của chàng, lắng nghe những tiếng
rên rỉ thỏa mãn của chàng khi vươn lên đến đỉnh cao thăng hoa, khi hồn phách
cuồng đảo, tôi đã khóc
-
Sao vậy?
Chàng
chống người lên, hơi thở vẫn gấp gáp, cuống quýt lau nước mắt cho tôi:
-
Ta làm nàng đau phải không, ta thật có lỗi...
-
Không, đừng rời em, hãy cứ tiếp tục...
Tôi
vòng chân, vòng tay quấn chặt lấy chàng, tôi muốn tạo ra sợi dây đầy sức sống
để buộc chặt hai chúng tôi lại với nhau, tôi ghé sát tai chàng, nghẹn ngào:
-
Không phải em đau, em thấy hạnh phúc... Không phải em buồn, em thấy vui
sướng...
Tôi
nấc lên, tôi muốn diễn tả mọi cảm xúc mà tôi có được lúc này:
-
Em rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như
vậy. Em và chàng, chúng ta ở trong nhau, chúng ta hòa vào làm một. Em yêu cảm
giác này...
-
Ngải Tình...
Chàng
thốt lên, rồi hôn tôi cuồng nhiệt. Mồ hôi đổ trên trán tôi, trên môi tôi, mồ hôi
theo đầu lưỡi chàng thấm vào miệng tôi. Vị mặn mặn, nồng nồng ấy hệt như hương
hoa nồng nàn tỏa bay trong sân vườn. Những nụ hôn da diết, nồng nhiệt của chàng
như gắn vào cơ thể tôi đôi cánh kỳ diệu, đẩy tôi bay lên giữa bầu trời xanh
trong, cao rộng. Tôi thỏa sức vẫy vùng, chao liệng giữa không gian bao la, rồi
sải cánh vút bay về phía mặt trời.
Tôi
thầm nghĩ, loài thiêu thân, trong khoảnh khắc lao mình vào lửa, để thân thể bị
thiêu đốt hoàn toàn ấy, phải chăng cũng cảm nhận được niềm hoan lạc tột độ giống
như tôi lúc này?
Theo
thói quen thường ngày, tôi đến bên một gốc lựu, khom lưng đánh răng. Tôi mang
theo bàn chải đến đây, chỉ tiếc không có kem đánh răng, vì sợ nhiễm xạ, nên chỉ
có đánh răng bằng nước muối. Tắm rửa xong, Rajiva tựa cửa quan sát. Tôi mỉm
cười với chàng, rồi ngửa cổ lên trời, súc miệng sòng sọc.
Còn nhớ
một phẩm vui mà tôi từng xem. Anh con trai hỏi bạn gái: “Lấy anh nhé!”. Cô gái
lắc đầu từ chối. Anh ta rất ngạc nhiên: “Chúng ta thân mật thế này rồi, sao em
không chịu lấy anh?”. Cô gái đáp: “Vì em không muốn đánh răng, súc miệng trước
mặt anh”.
Đúng
vậy, có câu: “Kẽ sỉ có thể chết vì tri kỷ. Người con gái làm dáng vì kẻ yêu
mình” (Sử kí Tư Mã Thiên). Phụ nữ muốn mình luôn xinh đẹp trong mắt người yêu,
âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng nếu phải giống như phụ nữ Nhật Bản, trang điểm
xinh đẹp trước khi chồng thức giấc, ở nhà cũng phải ăn mặc chải chuốt, trang
điểm dịu dàng. Tôi không nghĩ như thế là đang sống, mà họ đang xem cuộc sống
như một nghề. Nếu bạn không muốn người bạn yêu nhìn thấy bộ dang lôi thôi, lếch
thếch, nhem nhuốc, thảm hại của bạn, điều đó chứng tỏ tình yêu của bạn chưa sâu
sắc và như vậy thì đừng bàn đến chuyện sống chung. Yêu thật sự, không có nghĩa
bạn phải yêu khuyết điểm của người kia. Mà là yêu con người giản dị, chân chất
đằng sau lớp trang sức màu mè bên ngoài.
Tôi thì
sao? Khi hạn nộp luận văn sắp đến, tôi không buồn rửa mặt đánh răng, đầu bù tóc
rối, ngồi ôm chiếc máy tính. Ngày cuối tuần, tôi nằm dài trên giường, ngủ nướng
cho đến khi cơn đói ập đến, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Mùa đông giá lạnh, tôi
cắn răng nhìn đống quần áo chất cao như núi, ngâm trong chậu giặt suốt mấy ngày
liền, sau đó xử lí chúng bằng tốc độ nhanh nhất và ẩu nhất có thể. Nhiều lúc
tôi còn ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh, dán mắt vào một cuốn sách cho đến khi
bàn chân tê dại, muốn đứng dậy mà không đứng nổi. Liệu tôi có đủ can đảm để phô
bày sự lôi thôi, lếch thếch, vẻ thảm hại, những tật xấu đó của mình ra trước
Rajiva?
Còn
chàng thì sao? Khi bước xuống từ bục cao, phải chăng chàng cũng có những thói
quen xấu, không muốn bị ai phát hiện? Và liệu chàng có bằng lòng phô bày những
tật xấu đó trước mặt tôi?
Khi màn
ân ái kết thúc, người ta phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống chung.
Chúng tôi phải tìm cách điều hòa lối sống của hai con người ở hai thời đại khác
nhau, mà sự khác nhau ấy đã kéo dài suốt mấy chục năm. Phải tìm ra cách để
thích ứng với nhau, chấp nhận nhau. Mà điều này thì khó hơn ân ái rất nhiều.
Đánh
răng xong. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng không khỏi dâng lên
những xúc cảm. Chốn lồng son này, vô hình trung đã đặt chúng tôi vào hoàn cảnh
phải suy tính đến những vấn đề của một cuộc sống chung, điều mà trước đó chứng
tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Rajiva lặng lẽ đứng bên tôi, ngước nhìn chàng, chợt
nhớ đến một chuyện, khiến tôi phì cười.
- Có
chuyện gì mà nàng vui thế?
- Em
muốn hỏi chàng