
a giai đoạn khó khăn mà chị vừa nói, được không?
Cậu ta
đặt tay tôi vào lòng mình.
- Chị
là tiên nữ giàu lòng từ bi, chắc sẽ không để mặc tôi chịu khổ, đúng không?
Tôi
gượng gạo vùng thoát, chạm phải vết thương, không chịu nổi tôi kêu đau Pusyseda
lập tức buông tay.
Cậu ta
thở dài, vẻ đau buồn gợn trong đáy mắt, quay lại với ngọn lửa bập bùng.
- Ngải
Tình, nếu tôi xuất gia, liệu chị có thích tôi không?
- Cậu!
Tôi
giật mình:
- Cậu
nói bậy cái gì thế!
Cậu ta
cười vang:
- Đùa
chị thôi. Tôi mà xuất gia, sẽ có không biết bao nhiêu cô nàng khóc sưng mắt lên
mất! Rồi tôi lại phải phá giới để dỗ dành họ thôi! Người như tôi, chẳng thể
thành Phật được.
Tôi bật
cười:
-
Pusyseda, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?
- Không
biết. Chị có xinh lắm đâu, ngực lại nhỏ, không biết tôi thích chị ở điểm gì cơ
chứ?
Cậu ta
nhìn tôi, nụ cười vụt tắt, nhẹ nhàng cất giọng:
- Ngải
Tình, chị rất thuần khiết.
Đôi mắt
màu xám nhạt từ tốn chiêm ngưỡng khuôn mặt tôi.
- Đôi
mắt thuần khiết, nụ cười thuần khiết, tâm hồn thuần khiết. Ở bên chị, tôi thấy
mình cũng trở nên thuần khiết, không muốn nghĩ đến những chuyện bậy bạ nữa.
Cậu ta
nhắm mắt lại, lúc mở ra nhìn tôi, ánh mắt buồn xa xăm.
- Ngải
Tình, chị nhất định phải về trời ư, không thể lưu lại nhân gian ư?
Tôi
đứng lên.
- Khuya
rồi, đi nghỉ thôi.
Sáng
sớm hôm sau, chúng tôi lên đường quay về. Tôi vốn chẳng có hứng để làm việc,
lại cũng không muốn ở cùng Pusyseda, nên đã đề nghị về sớm. Nhất định phải lấy
lại được chiếc đồng hồ vượt thời gian. Tôi đã ở Khâu Từ gần nửa năm, nếu không
gấp rút lên đường, có khi vừa đặt chân tới kinh đô Trường An, thời hạn một năm
đã hết, chưa gặp được Phù Kiên đã phải quay về thế kỷ XXI cũng nên.
Chúng
tôi phải dựng trại qua đêm trên đường, lẽ ra chỉ tối hôm sau là có thể về đến
thành Khâu Từ. Nào ngờ, trưa hôm đó khi chúng tôi đang nghỉ ngơi trong rừng
dương thì đã xảy ra một biến cố lớn.
Khi ấy
chúng tôi vừa nghỉ ngơi xong, đang chuẩn bị lên đường. Vừa bước vào xe, tôi
bỗng nghe thấy những tiếng động lạ. Khẽ thò đầu ra ngoài thì một vật thể lạ đột
ngột bay vút tới, cắm phật vào cửa xe, tôi lập tức nhận ra đó là một mũi tên.
Tiếng Pusyseda gào lên:
- Ngải
Tình, vào xe, ngồi yên trong đó!
Vừa
ngồi xuống, cỗ xe bỗng nghiêng về phía
sau, bên ngoài, tiếng ngựa hí lên thảm thiết, cỗ xe lao đi như bay. Xe ngựa
rung lắc dữ dội khiến tôi ngã lên ngã xuống đau điếng, tôi cố sức bò ra cửa xe.
Vất vả lắm mới kéo nổi rèm cửa, tôi thấy một mũi tên cắm trên lưng ngựa còn phu
xe thì đã mất tăm mất dạng từ bao giờ. Bốn bề là sa mạc hoang vắng, không thấy
Pusyseda. Tôi chao đảo, choáng váng, buồn nôn nhưng vẫn gắng gượng lết đến bên
cánh cửa, cắn răng, co người nhảy xuống. Không biết tôi đã lăn trên mặt đất bao
nhiêu vòng, chỉ thấy cánh tay bị thương truyền đến cơn tê buốt, rụng rời.
Sau đó,
đầu tôi va phải một vật gì đó rất lạnh, trời đất tối sầm và tôi không thấy gì
nữa cả.
Mọi thứ
trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt màu xám nhạt đang nhìn tôi đầy vẻ lo
âu, chớp mắt, tôi nhận ra Pusyseda.
- Ơn
trời, chị tỉnh lại rồi!
Cậu ta
muốn ôm tôi, nhưng cánh tay chạm phải vết thương của tôi, cơn đau dội về, mồ
hôi đầm đìa trên trán tôi.
- Xin
lỗi, tôi vụng về, thô lỗ quá!
Cậu ta
vội buông tay tôi, chăm chú quan sát vết thương của tôi.
- Đừng
lo, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho chị.
Đưa mắt
nhìn quanh, vậy là tôi đã trở về căn phòng của mình ở phủ quốc sư. Cánh tay
được phủ kín bởi không biết bao nhiêu lớp vải quấn, vết thương sưng lên thật
đáng sợ.
Tôi hỏi
Pusyseda đã xảy ra chuyện gì qua làn hơi yếu ớt của mình. Thì ra là một vụ cướp
bóc thường gặp ở vùng này. Đám cướp thấy đoàn chúng tôi, tính cả phu xe cũng
chỉ vỏn vẹn sáu người đàn ông, nên đã tấn công trực diện. Nhưng Pusyseda và bốn
người bạn của cậu ta lại là những binh lính được đào tạo bài bản, một người có
thể hạ gục bốn tên, đám cướp biết không thể làm bậy, đã bỏ chạy. Bọn họ không
hề hấn gì cả, chỉ có tôi là kém may mắn nhất, đầu đập vào phiến đá, ngất đi,
nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi lo sợ, đáng ngại nhất là vết thương chưa
lành, nay lại chịu thêm chấn thương nghiêm trọng. Các khớp xương ở khu vực nhạy
cảm vốn đã rất khó liền, bây giờ lại càng nguy hiểm hơn.
Pusyseda
nổi trận lôi đình muốn trị tội tên phu xe nhát gan bỏ trốn, nhưng tôi đã ngăn
lại. Dù sao đó là bản năng tự bảo vệ để có thể tiếp tục sinh tồn mà thôi.
Ngự y
trong cung đã đến, khi cánh tay được vén lên, tôi rụng rời. Nếu không phải là
một phần thân thể mình, chắc chắn tôi sẽ cười phá lên và bảo rằng, cánh tay
trông như chân giò ninh nhừ ấy! Vết thương đã bị vi khuẩn tấn công, rất có thể
sẽ bị hoại tử. Trời ơi, sao lại như thế được! Vết thương này đã bám theo tôi
gần nửa năm, tôi vẫn tích cực chữa trị kia mà, vì sao khả năng phục hồi lại kém
như vậy?
- Ngải
Tình, đừng sợ!
Pusyseda
nắm chặt cánh tay còn lại của tôi, cậu ta dường như còn sợ hãi hơn cả tôi.
- Chờ
nhé, tôi sẽ vào cung tìm loại thuốc tốt nhất cho chị.
Pusyseda