
quả bóng, không dám ló mặt ra. Trước
mặt bố mẹ Chu Lạc, Đại Đổng cũng không tiện giở chiêu trước đây mềm rắn
quấy rầy, đành phải rầu rĩ ra về.
Chờ mãi những nốt vẩy đen mới
bong gần hết, Chu Lạc vui mừng đi rửa mặt rồi soi gương, cô tuyệt vọng.
Những vết thủy đậu trên mặt đều biến thành màu hồng hồng, mặc dù bác sĩ
nói tuyệt đối sẽ không để lại sẹo, nhưng chờ đến khi màu đó biến mất
cũng phải mất một thời gian dài, thậm chí có khi mất cả mùa hè.
Giận dữ ném khăn mặt đi, Chu Lạc quay người lao ra khỏi nhà vệ sinh thì bị va vào ai đó, ngã ngay vào một vòng tay ấm áp.
“Á á á!” Khi nhìn rõ đối phương là ai, Chu Lạc hét lên rồi lấy tay che
mặt, Đại Đổng tay chân lóng ngóng vừa che miệng cô, vừa quay người lại
định đóng cửa phòng bệnh. Không ngờ y ta của phòng bệnh VIP vô cùng có
trách nhiệm, nhanh chóng lao tới phía cửa, vội vã hỏi: “Cô Chu, cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy cảnh hai người
đang quấn lấy nhau phía sau cửa, nhìn giống hiện trường phạm tội nào đó. Cô y tá do dự không biết có nên hét lên gọi người hay không, nguyên
nhân do dự chính là… nghi phạm hiếp dâm đều đẹp trai vậy sao? Mặt cô y
tá đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp.
“Xin lỗi cô, tôi là chồng cô
ấy.” Đại Đổng bối rối đẩy Chu Lạc ra, lấy tay ra hiệu một hồi, “Chúng
tôi có chút chuyện cần nói, cô cứ đi làm việc của mình đi”. Nói xong
liền đóng cửa lại.
Cô y tá ngây người ra, không biết có nên tin
người này hay không, trong đầu hồi tưởng lại tình huống giống như trong
phim vừa nãy, mới phát hiện ra chủ nhân của phòng bệnh sau khi được
người kia thả ra, chỉ bưng mặt chạy đi mà lại không hét lên hoặc phủ
nhận.
Vậy thì, những lời anh chàng đẹp trai đó nói đều là sự thật ư? Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, nhớ lại anh chàng đẹp trai ban nãy, cô y tá lắc lắc đầu, quyết định thêm một chuyện không bằng bớt đi một
chuyện, quay người bỏ đi.
Hai người bịn rịn ngồi trên sô pha ở
phòng ngoài. Trong lúc cấp bách, Chu Lạc đi vào phòng bệnh, lôi một
chiếc chăn bông mỏng ra đắp lên người, hiện tại chiếc chăn bông dùng để
đắp này sắp bị ngũ mã phanh thây rồi
“Anh về nhà đi, à không, anh đến thành phố X đi, còn nhiều việc phải làm mà!”, cuối cùng thì cũng
không thể bằng con trai cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Trong trận tranh
giành, Chu Lạc đã nhanh chóng bại trận, cái chăn đáng thương bị Đại Đổng giật lại, vứt xuống nền nhà. Chu Lạc lại bắt đầu rúc vào dưới đệm lưng
trên ghế sô pha.
“Em tránh mặt anh hơn nửa tháng rồi còn gì,
những việc cần làm đã làm xong từ lâu rồi.” Đại Đổng chuyển sang tấn
công cái đệm lưng.
“Em không muốn gặp anh đâu!” Chu Lạc dùng hai tay cố sống cố chết ép chặt đệm lưng lên đầu.
“Ngoan nào, anh nhớ em lắm, em không nhớ anh sao?” Nói cứng không được, Đại
Đổng liền áp sát vào Chu Lạc, dỗ dành bên tai, tay thì chầm chậm xoa
lưng cô, cơ thể ngày càng sát lại, cuối cùng dứt khoát đè lên người cô.
Chu Lạc đã lâu ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng, cô làm sao chịu nổi, ngay lập tức toàn thân mềm nhũn, chân tay không còn chút sức lực nào, cái
đệm lưng bị lấy đi.
“Ừm…” Đang định bịt mặt, tay bị giữ chặt, người bị lật ngược lại.
Chu Lạc nhắm ngay mắt lại, môi run run không nói nên lời, cô sợ nhìn thấy
kinh ngạc và ruồng bỏ trong mắt cậu, cho dù chỉ là một chút.
Sau
đó không khí bỗng trở nên trầm lặng, khoảng thời gian đấy dài tới mức
làm Chu Lạc bắt đầu cảm thấy run rẩy, mặt trắng bệch, lại càng không dám mở mắt nhìn.
“Lạc Lạc, em nghĩ anh thích em là vì lý do gì?”
Cuối cùng Đại Đổng cũng nói, kèm theo vẻ không vui, dường như có hơi
khác với dự tính của cô. Do dự mở mắt ra, phát hiện nét mặt nghiêm túc
của cậu, giọng điệu rất thật lòng, Chu Lạc cũng tỏ ra nghiêm chỉnh, cô
chầm chậm dịch người sang một bên rồi ngồi dậy.
“Vì, vì sao?” Chu Lạc có chút không thoải mái. Vấn đề này cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ
tới, đáp án đúng, cô lại không dám khẳng định. Lúc này Chu Lạc có chút
căng thẳng, ma xui quỷ khiến thế nào lại tự mỉa một câu, “Tóm lại không
phải là vì em trông xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ gì?”.
Đại Đổng nghe xong thần mặt ra, vẻ nghiêm túc bỗng nhiên mất đi, cậu cười
tới mức cả mặt đỏ bừng. Chu Lạc vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, ban
nãy sau một trận lăn lộn giờ rối tung lên như ổ gà, trên người mặc đồ
ngủ hình thú, mặt lại điểm đầy nốt, nói câu “xinh đẹp nghiêng nước
nghiêng thành” thật đúng là quá hài hước!
Chu Lạc cũng nhanh
chóng phát hiện ra điểm này, thẹn quá hóa giận đang định giấu mặt lần
nữa, đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy, ghì chặt vào lòng.
“Lạc Lạc, anh không phải là người chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài. Anh thích em cũng không phải là vì em xinh đẹp.”
Vì cơ bản cậu không nghĩ rằng cô xinh đẹp sao, Chu Lạc giận dữ nghĩ, lại
không nhịn được liền hỏi nhỏ: “Vậy rốt cuộc anh thích em ở điểm gì?”.
“Anh cũng không biết nữa.” Người trả lời lại thấy rất vui vẻ.
Chu Lạc bực mình, vùng vẫy muốn thoát ra, Đại Đổng ấn cô xuống và nói: “Anh có thể khẳng định một điều là, anh thích được ở bên em, thích nhìn thấy em, nghe em nói chuyện, hoặc khôn