
, đó là lại có món củ cải sen hoa quế mà cô thèm muốn bấy
lâu nay. Đương nhiên, còn có cả hai hộp mỳ nóng hổi, thơm phúc, thật hấp dẫn.
Vốn định hỏi Đại Đổng vì sao biết cô nhịn đói cả ngày trời, lại không muốn nói chuyện một cách hòa nhã với cậu. Mấy thứ đồ ăn này
nhìn thoáng qua là biết vừa mua ở quán của bà lão gần đây. Chu Lạc thầm
ước có đủ dũng khí mà ném đống đồ ăn này cùng với người mua chúng ra
khỏi cửa, nhưng cái dạ dày bị bỏ đói cả ngày đã bán đứng cô, cứ sôi lên
từng hồi, khí thế của cô bị giảm đi nhiều.
Trấn tĩnh lại một chút, Chu Lạc cũng khoanh chân ngồi xuống, chăm chú… ăn.
Sau khi ăn no, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều, cuối cùng ngầng đầu lên liếc nhìn cậu một cái, “Xong rồi, anh có thể về được rồi”.
Nụ
cười của Đại Đổng sắp không còn cầm cự nổi nữa. Chỗ đồ ăn vốn mua cho
hai người, giờ chẳng còn lại gì nhiều ngoài tô mỳ. Cậu không kiềm chế
được, đưa mắt liếc về phía bụng Chu Lạc một cái, phát hiện vòng eo của
cô vẫn thon thả, không có biểu hiện to ra.
Bao nhiêu đồ ăn như
vậy, chúng đi đâu được nhỉ? Chẳng phải người ta vẫn nói vật chất quyết
định tất cả hay sao? Trong cái đầu thông minh của một thiên tài khối Tự
nhiên như Đại Đổng nhanh chòng hiện lên một vấn đề uyên thâm.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Anh không biết như thế là mất lịch sự lắm à? Không còn
sớm nữa rồi, chúng ta một nam một nữ chung phòng như vậy, thật không
tiện, anh về đi, không tiễn!” Cảm nhận được điểm dừng của anh mắt cậu,
Chu Lạc tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt.
Từ sau khi họ quen biết nhau, đây là lần đầu tiên Chu Lạc đối xử lạnh lùng với Đại Đổng như vậy, nhất thời cả hai đều cảm thấy có điều gì đó khang khác.
Nhưng về phía Chu Lạc, lời vừa thốt ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận ngay, bởi vì cô phát hiện rằng ánh mắt của mình vẫn chưa đủ sắc lạnh, khẩu khí vẫn chưa đủ lạnh lùng. Những gì cô vừa nói giống như giọng điệu nũng nịu giữa
hai người yêu nhau, mà thực chất cô lại không hề muốn như vậy.
Lại nói về Đại Đổng, quả nhiên khuôn mặt vốn đang bối rối của cậu đã sớm
dùng nụ cười để che đậy lại, ánh mắt sáng lấp lánh, đang định mở miệng,
liền bị Chu Lạc ra hiệu chặn lại.
“Có thể anh vẫn không hiểu tôi
lắm. Tôi không quen kết thù gây oán với ai, cũng không thích cãi lộn,
Diệp Minh Lỗi đáng ghét như vậy, khi gặp lại tôi vẫn có thể tươi cười.
Nhưng anh thì khác, anh nợ tôi một lời giải thích, sau khi giải thích
xong, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi nói thật đấy.” Chu Lạc túm chặt vạt áo, nói những lời đó với một giọng điệu nghiêm túc từ
trước đến nay chưa từng có, thái độ này, cô lại càng không quen, có chút nhói đau trong lồng ngực.
Không cố gắng cười một cách miễn cưỡng nữa, Đại Đổng xem ra vô cùng tiều tụy, dường như lúc này đây đã già đi
rất nhiều, không còn thấy được hình ảnh của một mỹ nam dịu dàng trong
sáng trước đây nữa.
Đôi mắt sáng vốn dĩ rõ ràng kia giờ đỏ vằn
những tia máu, đuôi mắt còn xuất hiện thêm những vết chân chim, sắc mặt
vàng vọt, râu ria lởm chởm quanh miệng. hình ảnh của cậu bây giờ mang
chút gì đó lạ lẫm, nếu không phải vì Chu Lạc đã khắc sâu những đường nét trên khuôn mặt cậu trong tim mình, căn bản sẽ không thể nhận ra được
người đang đứng trước mặt là một thiếu niên thiên tài năm xưa.
Có lẽ Đại Đổng có điều gì đó khổ tâm chăng. Suy nghĩ đó vừa lóe lên, Chu
Lạc lại lập tức dằn lòng nhủ: Cho dù như vậy, cậu cũng không nên bỏ đi
biệt tăm như thế. Bởi vì khi đó, cô đã là vợ của cậu, trên đời này, kẻ
khiến cô căm hận nhất, chính là loại người không có trách nhiệm, không
nghĩ gì đến gia đình.
Nhớ lại lý do khiến cô có cảm tình với cậu, sự ấm áp của một gia đình hạnh phúc toát lên trong con người Đại Đổng,
cùng với thái độ nghiêm túc, tính cách đầy ắp sự đồng cảm với mọi người, hoàn toàn chiếm một tỷ lệ lớn. Thậm chí, vẻ trẻ con thi thoảng xuất
hiện trong con người cậu, trong mắt cô nó trở nên vô cùng đáng yêu, cách cậu từ chối Phan Lan cũng dứt khoát, thẳng thừng, lại càng được cô cộng thêm điểm.
Chỉ là không ngờ rằng, khi cậu ra đi lại tuyệt tình
như vậy, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Nếu đã là thế, còn
quay lại tìm cô làm gì?
Nhớ tới những lời đồn đại của đồng nghiệp ở cơ quan nói cô giả vờ kết hôn để được phân nhà, mắt Chu Lạc đỏ hoe,
sống mũi cô cay sè, nỗi ấm ức ùa về, lập tức không nhớ lại nữa, sự phẫn
nộ lại giống như miệng lưỡi của con rắn độc, cứ chực phun ra ngoài.
Chỉ là trong lúc này, người khiến cô phẫn nộ lại đang không nhìn cô, tự
đứng dậy ngắm nhìn xung quanh, xem qua một lượt những bức vẽ mà cô đã
miệt mài trong suốt một ngày, sau đó sắp lại thành một tập, cuối cùng nở ra một nụ cười với cô: “Lạc Lạc, giờ anh không còn nhà để về nữa rồi,
em có thể cho anh tá túc được không?”.
Chu Lạc không dám tin vào
tai mình nữa, trời ơi, ông còn trừng phạt người ta như vậy nữa hay sao?
Cứ cho là ông thu lại người đàn ông tốt dịu dàng thật thà trước đây, để
cô tiếp tục gánh chịu, chứ đừng thay bằng một kẻ giả đối, được không?
Hàng nhái cũng không bất thường đến vậy!
“Anh cút ra khỏi nhà
tôi, mau! Ngay lập tức!” Mặc k