
ng. Nhưng cứ cho là bố mẹ đã hành
động, cũng không cần giáng trực tiếp xuống đầu cô sao? Một lãnh đạo cất
nhắc bản thân cô một cách vô tư như vậy, cho dù bị điều động, cũng có
thể ảnh hưởng lớn đến cô như thế nào? Hơn nữa, trong tiềm thức, cô vẫn
không muốn tin rằng bố mẹ cô lại là những người độc ác, vô lý như vậy.
Còn Đại Đổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cậu từ bỏ nhà cửa và bán
cả gia sản, không ngần ngại cắt đứt mọi quan hệ với Bắc Kinh? Nếu như,
chỉ là nếu như, tất cả đều do chỉ đạo của bố mẹ cô, họ quả thật đáng sợ. Tiếp sau đó, sự nghi ngờ của Chu Lạc càng ngày càng tăng, bởi vì cô càng ngày càng gặp nhiều xui xẻo.
Dự án do cô đảm nhiệm trước đây, phía nhà máy đã quyết định thay toàn bộ
thiết bị được sản xuất trong nước theo đề nghị của dự án thành thiết bị
nhập khẩu. Chu Lạc xin ý kiến của giám đốc sở, sau khi nhận được chấp
nhận đã đồng ý với quyết định đó, mọi trình tự tiến hành vẫn theo lộ
trình cũ.
Không ngờ, đây là lần đầu tiên nhà máy tiến hành công
trình kiểu này, quên mất phải trình bổ sung các văn bản thay đổi dự án
với các tổ chức có liên quan, cứ nghĩ rằng viện thiết kế sẽ thay họ làm
chuyện này. Mà Chu Lạc cũng vì từng làm dự án kiểu như thế này, cô vẫn
cho rằng việc trình xin thiết bị là việc của nhà máy.
Đến lúc
triển khai dự án, khi cơ quan kiểm toán tiến hành thẩm tra mới phát hiện dự án chính thức được phê duyệt vẫn là thiết bị trong nước, nhưng tiền
dự án lại được dự trù theo giá của thiết bị nhập khẩu.
Vậy là tất cả đều rối tung, vì liên quan đến tiền, hơn nữa số tiền mà nhà nước
phải chi trả lại tăng lên, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi
viện trưởng và bí thư đi họp trên Bộ, bị mắng vuốt mặt không kịp, Chu
Lạc và nhóm làm dự án do cô phụ trách bị phê bình trong toàn hệ thống.
Lần đầu tiên phải chịu sự đả kích như vậy trong công việc, Chu Lạc gần như
hoàn toàn suy sụp. Nhưng điều này không thể đổ lỗi cho ai khác, nếu
trách chỉ nên trách cô không cẩn thận. Nếu không phải là chủ quan do đã
biết trước, không phải vì làm việc theo thói quen, nếu không bận như
thế, nếu có thời gian để cùng nhà máy trao đổi chi tiết về tiến trình,
thì sự việc do bất cẩn như vậy đã không xảy ra. Đây không phải do người
khác hãm hại cô, mà là do cô tự làm hại mình, chính vì vậy, mới khiến cô buồn rầu và xấu hổ.
Việc xui xẻo hơn vẫn còn ở phía sau. Viện
trưởng Đồ vừa mới chuyển đi, vị bí thư – người tạm thời giải quyết toàn
bộ việc lớn nhỏ trong cơ quan lại gọi cô đến để nói chuyện.
Nội
dung đại khái là: Cô là một nhân tài, nhưng có thể do tuổi đời còn quá
trẻ, khi làm việc không biết cách ứng biến để lại đường lui, gây ra đại
họa trong công việc.
Lần này ngòi nổ chính là bản báo giá của một dự án đầu tư nước ngoài. Công ty thương mại vì phải cạnh tranh với các
nhà xuất khẩu công nghệ của châu Âu, châu Mỹ cùng một số nước khác, đã
hạ báo giá của toàn bộ dự án xuống rất thấp, lại dựa vào báo giá của
viện thiết kế cao gấp rưỡi, để bảo vệ lợi ích của họ, đã chèn ép phí
thiết kế đối với viện.
Cuối cùng, khi tính toán ra, phí thiết kế
vốn hoảng hai mươi lăm triệu nhân dân tệ, bị giới hạn báo giá không được quá tám triệu nhân dân tệ.
Mất dự án, vốn dĩ là tai họa từ trên
trời giáng xuống. Chu Lạc không chịu phối hợp nên bị người ta liên kết
lại rắp tâm đưa cô ra làm vật thế tội.
Trong chốc lát, Chu Lạc bị lên án là: Không có chuyên môn về kỹ thuật, thái độ không nghiêm chỉnh, trong quá trình làm việc không cẩn thận, còn không có khả năng ứng biến mềm dẻo, một người như vậy, còn có thể coi là nhân tài sao?
Cuộc sống của mỗi con người đều cần có một số điểm tựa để nâng đỡ. Gia đình, sự nghiệp, tình yêu, bạn bè… Càng có nhiều điểm tựa, cuộc sống của con
người càng vững vàng, càng không dễ bị đốn ngã và ngược lại.
Điểm tựa của Chu Lạc rất ít. Gia đình từ lâu có mà như không, tình yêu đến
rồi lại đi, bạn bè nhiều nhưng chỉ là những mối quan hệ xã giao, ngay cả một người bạn thân thiết để trút bầu tâm sự cũng không có.
Điểm
tựa lớn nhất của cô là công việc, công việc khiến cô tự tin, cho cô giá
trị, cho cô cái ăn, cái mặc và chỗ ở, giúp cô tiêu tốn thời gian. Dù có
những lúc cô rất mệt và từng nghĩ không muốn trở thành một người cuồng
việc nữa, giờ đây, khi tất cả đều rời xa cô, cô mới biết rằng làm việc
điên cuồng cũng là hạnh phúc. So với tình hình hiện nay, những than
phiền, buồn bã trước đây đều vô cùng ấu trĩ và buồn cười – khi một người cảm thấy rằng bản thân mình không may mắn, là bởi vì chưa gặp được
những chuyện bất hạnh hơn.
Về cách xử lý đối với cô, cấp trên còn đang tiếp tục nghiên cứu. Trước khi có quyết định cuối cùng, Chu Lạc
luôn cảm thấy có chút áp lực không thể trụ vững được. Cả đời cô chưa
từng phải đối diện với vấn đề nào nghiêm trọng như vậy, trong sự nghiệp
học hành lẫn trong công việc. Nếu điểm tựa duy nhất, vững vàng nhất này
bị sụp đổ, cô cũng không biết bản thân mình phải tiếp tục sống thế nào
nữa.
Con người không thể lựa chọn hoàn cảnh gia đình, không thể
lựa chọn bố mẹ, những việc xui xẻo như thế cô chỉ có t