Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

cấu

thành cuối cùng cũng phải xuất phát. Đây không phải là lần đầu tiên Chu

Lạc ra nước ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên tham dự hạng mục đầu tư

nước ngoài với tư cách là người phụ trách, khi quay về phải đích thân

làm báo giá, bắt buộc phải có thái độ cực kỳ nghiêm túc trong lần khảo

sát này.

Rất nhanh chóng, Chu Lạc phát hiện thức có thể khiến

người ta quên đi cảm giác đau buồn nhất, không phải là rượu Đỗ Khang, mà là sự tiếp xúc với thiên nhiên. Đến thủ đô Nairobi của Kenya, vừa xuống máy bay, Chu Lạc đã nhận thấy ngay một cảm giác tươi mới chưa hề có từ

trước tới giờ.

Bầu trời rất xanh, rất xanh, không khí trong lành

tới mức như không tồn tại. Thảo nguyên vùng Đông Phi mênh mông, sự nhiệt tình cởi mở của người dân châu Phi, đều mang lại cảm giác mới mẻ cho

Chu Lạc, nỗi phiền muộn trong thời gian này giống như một luồng hơi thở

vẩn đục, đều bị thổi hết ra ngoài.

Vốn phải ở trong nơi ở của

công ty, nghe nói đó đều là những căn biệt thự cực kỳ xa hoa, nhân viên

làm đại diện ở đây quanh năm sống trong điều kiện sung túc, nhưng lại cô đơn như tuyết, ngay cả việc chơi bài cũng khó có thể tập hợp đủ người,

nghe nói trong nước có người tới khảo sát, sớm đã tưng bừng chuẩn bị để

tiếp đón bọn họ.

Đáng tiếc, phía đối tác quá nhiệt tình, ngay từ

đầu đã đặt phòng nghỉ tại khách sạn ở địa phương cho họ, trưởng đoàn của tổng công ty nghĩ tới việc phải đi tới thực địa khảo sát, liền đồng ý

với sự sắp xếp của đối phương.

Ông chủ phía đối tác là thương

nhân người Do Thái, nghe nói là một tỷ phú đứng nhất nhì trong vùng, sau khi dùng bữa tối xong, lái xe đưa họ về khách sạn, sau đó nói một câu

chúc mọi người nghỉ ngơi thoải mái rồi cáo từ.

Trưởng đoàn có

chút ngạc nhiên, vội vàng sai phiên dịch nói chuyện lại với đối tác, hỏi rõ xem phía nào sẽ chi trả tiền thuê khách sạn, đáp án rất bất ngờ, đối tác chỉ phụ trách đặt phòng, chi phí do phía Trung Quốc tự lo liệu.

“Đúng là đồ keo kiệt chết tiệt!” Trưởng đoàn không kiềm chế được, giật mạnh

mũ xuống, một chị khúc khích cười ông, “Tôi quá rõ tính cách trăng hoa

của mấy người đàn ông các anh mà, sợ ở khu văn phòng của công ty sẽ bị

trói buộc, không tiện ra ngoài trêu ghẹo đám phụ nữ châu Phi chứ gì,

nhưng các anh lại không nghĩ xem có dễ dàng lợi dụng đám người Do Thái

này không đã”.

Chẳng có cách nào khác, kinh phí hỗ trợ mỗi ngày

trong các chuyến công tác nước ngoài đã được quy định, đều là cán bộ

công nhân viên của doanh nghiệp nhà nước, còn muốn có thể tiết kiệm được chút đô la để đi mua đồ ở cửa hàng miễn thuế, có văn phòng làm việc giá rẻ đồ đạc đẹp đẽ để ở, không ai muốn bỏ tiền túi của mình ra thuê phòng trong khách sạn năm sao cả.

Vậy là, cả đoàn người lại thuê hai chiếc xe Jeep, rầm rộ đi về phía văn phòng làm việc.

Văn phòng làm việc quả nhiên rất xa hoa, sân tennis, bể bơi đều đủ cả, bốn nhân viên, mỗi người đểu xa xỉ sống ở một tầng.

Nghe tiếng Trung Quốc, uống trà Trung Quốc, chị lớn cười ha hả, “Thế này mới có cảm giác giống như ở nhà, ở khách sạn làm gì kia chứ!”.

Chu

Lạc lại hận một nỗi không thể quay lại khách sạn được, cô không ngờ bay

nửa vòng trái đất lại gặp phải người quen, mà còn là người quen mà cô cố ý muốn tránh mặt.

Chủ nhiệm của văn phòng đại diện ở đây, hào phóng mở tiệc tẩy trần cho mọi người, lại là anh bạn học Dương Thụ Thành.

Đương nhiên, Chu Lạc không thể một mình quay trở lại khách sạn. Cho dù không

sợ hổ báo sư tử ban đêm ra ngoài đi dạo thì cô cũng không thể tiêu thụ

được sự nhiệt tình của người dân châu Phi nơi đây. Ban nãy ở khác sạn,

một thanh niên da đen sì với hàm răng trắng ởn, cứ nhất quyết kéo cô lại chụp ảnh chung, còn vòng tay khoác vai cô để tỏ ý thân mật. Sau đó,

theo giải thích của phiên dịch địa phương, người Trung Quốc nổi tiếng

thích chụp ảnh, thái độ của người ta như vậy là đang nhiệt tình phối hợp với cô, tự nguyện làm người mẫu.

Vì mặc áo sơ mi cộc tay, Chu

Lạc xoa phần cánh tay vừa bị năm ngón tay đen sì nắm phải, mỉm cười đau

khổ lẩm bẩm, “Tôi có phải trả tiền boa không?”.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Dương Thụ Thành đi về phía cô, “Chu Lạc, không ngờ lại gặp em ở đây”.

“Đúng vậy”, Chu Lạc cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, “Sao anh lại đến đây làm việc?”.

“Rèn luyện nghề nghiệp mà, hơn nữa, ở đây đang thiếu người, tổng công ty dạo này rất coi trọng thị trường châu Phi.” Dương Thụ Thành giải thích với

cô một cách nghiêm túc.

Chu Lạc gật đầu, lại nghe anh ta bổ sung

thêm một câu, “Đi công tác thường trú ở nước ngoài là khổ sai, anh không vướng bận gia đình, rất phù hợp”.

Chu Lạc nở nụ cười gượng gạo,

lập tức an ủi anh ta, “Lần này thất bại, lần sau sẽ được đền bù, rèn

luyện một khoảng thời gian, khi quay về chắc chắn sẽ được thăng chứ”.

Đàn ông, cho dù là kiểu đàn ông như thế nào, đều không thể thờ ơ với việc

thăng quan tiến chức, Chu Lạc cố gắng hướng câu chuyện về phương diện

đó, quả nhiên cuộc nói chuyện trở nên rất thuận lợi.

“Còn em thì

sao, nếu dự án này thành công, có phải đi công tác thường trú ở công

trường không?” Giọng nói của Dương Thụ Thành lại ẩn c


Snack's 1967