Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

khứu giác, Hạ An Nhiên không dám động đậy, cả người cứng ngắc trong lòng anh.

“Em nói, em muốn gả cho anh.” Tô Mộc Thần cười tủm tỉm nói.

“Không thể nào…”

Hạ An Nhiên thanh minh, cô làm sao có thể nói ra những lời ấy. Cho dù có

thực sự thích đối phương đi chăng nữa, cô cũng không thể nào mở miệng

nói như vậy được.

“Vì sao không thể?” Tô Mộc Thần hỏi ngược lại, nụ cười bên môi càng ranh mãnh hơn.

“…”

Hạ An Nhiên không thèm nói chuyện với Tô Mộc Thần nữa, bởi vì những điều

anh nói căn bản không đúng, anh đang trêu đùa cô mà thôi.

Tô Mộc Thần thấy cô im lặng, cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi, ôm Hạ An Nhiên càng chặt hơn.

Thực ra tối qua cô không nói những lời này, nhưng lại nói những lời khác. Tô Mộc Thần nghĩ, say rượu quả nhiên là thời điểm tốt nhất để lừa gạt.

Tối qua rốt cuộc cô đã nói cái gì chứ?

Được rồi, dù sao đầu óc mơ hồ nói linh tinh còn tốt hơn là “làm” linh tinh…

Tiệc rượu tối kết thúc coi như hôn lễ cũng hoàn thành.

Cả ngày Tô Mộc Thần bị chuốc không ít rượu, may mà phòng ở khách sạn này

cũng sạch sẽ, cho nên sau khi tiệc rượu kết thúc anh liền ở lại nghỉ

ngơi một đêm, sáng mai sẽ về.

Còn Hạ An Nhiên đi theo xe hoa về nhà bà ngoại.

Uống rượu vào nên dễ ngủ hẳn. Đặt lưng xuống là ngủ thẳng đến sáng.

Tô Mộc Thần bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Dường như

người gọi có chuyện gấp, chuông vừa dứt lại lập tức vang lên.

Tô Mộc Thần đưa tay với điện thoại ở tủ đầu giường, nhấn nút trả lời.

“Alô…”

“A Thần,” là Tư Đồ Tự, nhưng dường như giọng nói có chút bất ổn.

“Sao vậy? Khoảng mười giờ tớ đến công ty.” Tô Mộc Thần ngáp một cái, mò mẫm

đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường, bây giờ mới bảy giờ bốn mươi phút mà

thôi.

“A Thần,” giọng nói Tư Đồ Tự càng trở nên hốt hoảng, “Duệ Duệ…Duệ Duệ mất tích rồi…”

Sau khi nhận được điện thoại của Tư Đồ Tự, Tô Mộc Thần không ngủ nổi nữa,

vội vàng thay quần áo, sau đó gọi điện báo tin cho Hạ An Nhiên. Xảy ra

chuyện lớn như vậy, nếu không cho cô biết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ gây ra

một trận gió tanh mưa máu thôi.

Dư luận xôn xao, đây là cụm từ duy nhất Tô Mộc Thần có thể nghĩ tới.

Hạ An Nhiên vừa nghe thấy tin dữ liền hoảng hồn, ngay cả giọng nói cũng phát run, liên tục truy hỏi “Sao lại như vậy”.

Tô Mộc Thần lái xe đến đón Hạ An Nhiên, mới đến đầu làng đã thấy cô đứng đó, sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bù.

“Tại sao có thể như vậy?”

Vừa lên xe, Tô Mộc Thần phát hiện mắt cô hồng hồng như muốn khóc, ngực phập phồng lên xuống, tâm trạng cũng bất ổn.

“Em đừng kích động, Duệ Duệ nhất định sẽ không sao…”

Lúc này Tô Mộc Thần cũng không biết nói gì để an ủi cô. Tin tức này đối với họ mà nói giống như một trái bom. Hơn nữa, anh biết đối với Hạ An

Nhiên, Duệ Duệ có ý nghĩa lớn đến mức nào. Trong tình huống này, anh rất muốn dỗ dành cô, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Cuối cùng, anh chỉ biết cài dây an toàn lại cho cô, sau đó lái xe với tốc độ nhanh nhất trở lại thành phố C.

Cho dù lái xe nhanh thế nào đi nữa, về đến khu nhà của Tư Đồ Tự cũng gần mười giờ.

Tư Đồ Tự lúc này đang sốt ruột đợi Tô Mộc Thần và Hạ An Nhiên đến.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ An Nhiên, nhưng lúc này anh

lại phát hiện thì ra ngũ quan của Duệ Duệ cũng có nét giống cô như vậy.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A Tự…” Tô Mộc Thần hỏi.

Tư Đồ Tự vô cùng hoảng hốt, anh không biết nên giải thích với Tô Mộc Thần

như thế nào. Hai ngày nay, Duệ Duệ đều ngủ cùng anh, trước khi đi ngủ

nhóc con mập mạp đáng yêu kia còn ngọt ngào gọi anh “Chú Tự”.

Sáng sớm nay lúc anh dậy, Duệ Duệ vẫn còn ngủ ngon lành nên anh không đánh

thức bé, muốn bé ngủ thêm chút nữa. Đợi đến khi anh làm vệ sinh cá nhân

xong, quay lại phòng định gọi Duệ Duệ dậy ăn sáng rồi đưa bé đi nhà trẻ

thì không thấy đâu nữa.

Đúng vậy, anh không thấy nữa.

Lại còn là đột nhiên biến mất.

Anh vô cùng hoảng loạn, rõ ràng lúc trước còn ngoan ngoãn ngủ trên giường.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc anh đi vào nhà vệ sinh mà một

người đang sống sờ sờ trước mặt đột nhiên biến mất, quan trọng là anh

không biết phải ăn nói với Tô Mộc Thần và Hạ An Nhiên như thế nào.

Những lời như vậy họ có thể tin sao?

Nhưng mà dù không tin, Tư Đồ Tự vẫn nói ra sự thật.

“Thật đấy, chưa đến mười phút, hơn nữa cửa nhà cũng không có dấu vết mở ra. Tớ thật sự không biết sao lại như vậy…”

Tư Đồ Tự ôm đầu, chuyện này thực sự rất kì lạ, anh cũng rất muốn nói anh

không tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt như vậy, không tin không được.

“Sao có thể như vậy…”

Hạ An Nhiên tuyệt đối không tin, làm sao có thể vô lý như vậy được. Duệ

Duệ vẫn luôn rất ngoan, chưa bao giờ tùy tiện chạy lung tung. Sáng sớm

ngủ dậy chỉ hơi nóng nảy một chút, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo tí thôi…

Sao có thể đột nhiên biến mất…

Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như mất đi cái gì đó vô cùng

quan trọng, trống rỗng làm cho lòng người hoảng loạn.

Bảo cô làm sao tin tưởng đây…

“A Tự sẽ không nói dối…” Tô Mộc Thần cũng hiểu được việc này rất khó chấp

nhận, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưở


Snack's 1967