
au lưng chạm rỗng, trước ngực cơ hồ trong suốt. Diệp Trữ Vi lẳng lặng cân nhắc nhìn chiếc váy ngủ, sau một lúc lâu ánh mắt anh thâm sâu nhìn về phía cô: “Anh thích món quà này.”
. . . . . .
Giữa tháng, tour lưu diễn của Bùi Thụ Dã kết thúc, cô ta tặng hai vé ca nhạc cho Diệp Trữ Vi, mời vợ chồng bọn họ xem cô ta biểu diễn lần cuối.
Concert bắt đầu lúc 7 giờ 30, Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa quên mất thời gian, chờ đến khi bọn họ đi đến địa điểm thì buổi hòa nhạc đã mở màn được một nửa, bọn họ tìm thấy vị trí ở hàng ghế cuối cùng trong góc, ngồi xuống miễn cưỡng nhìn lên khán đài.
Mộc Đê đứng trên khán đài, anh ta đệm đàn guitar cho Bùi Thụ Dã, bài hát nói về mối tình đầu của hai người.
Nhờ các hiệu ứng ánh sáng sân khấu, khán giả dưới khán đài như hòa mình vào đại dương xanh, mái vòm nhà hát tỏa sáng, càng khiến người ta nhập tâm.
“Hay thật.” Bối Nhĩ Đóa không khỏi tán thưởng.
“Không bằng giọng của em.” Người bên cạnh nói tiếp.
“Ý anh là giọng của em độc đáo hơn chị ấy sao?”
“Ừ, còn có thời khắc em kêu tên anh đặc biệt quyến rũ.”
“. . . . . .”
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, an ổn đặt trên chân mình, thừa dịp mọi người lắng nghe cũng là lúc anh đưa ra một yêu cầu: “Không bằng bây giờ em gọi tên anh.”
“Ở đây nhiều người lắm, thu hồi ý nghĩ xấu xa của anh đi.”
“Em có thể nói nhỏ thôi, một mình anh nghe là được.”
“Anh đứng đắn một chút được không, chúng ta không phải tới đây nghe ca nhạc sao?”
“Anh chỉ đơn giản tới đây ủng hộ người nhà, còn nghe nhạc anh chưa bao giờ hứng thú.” Diệp Trữ Vi bình tĩnh nói.
Nếu như bị Bùi Thụ Dã nghe được, trăm phần trăm anh khiến cho chị ấy phẫn nộ. Bối Nhĩ Đóa nhẹ nhàng ho khan, cô tới gần anh, gọi: “Trữ Vi.”
Diệp Trữ Vi mặt không biến sắc: “Em đổi lại cách xưng hô.”
“Ông xã.”
Anh một bên nghe một bên chậm rãi ngoạm ngón tay cô, khéo léo dùng kế đùa giỡn cô.
Ca khúc vừa vặn kết thúc, Bùi Thụ Dã dịu dàng nhìn về phía Mộc Đê, kéo tay anh ta, Mộc Đê nhìn vợ, anh ta buông đàn ghi-ta trong tay xuống, bị cô kéo đến trước khán đài, sau đó cô nói chuyện trong micro.
“Luôn có người hỏi tôi cảm hứng sáng tác là gì, thật ra tôi muốn nói cho mọi người biết, anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi. Chắc mọi người đều biết, âm nhạc xuất phát từ trái tim, ở một trạng thái ưu buồn bạn có thể viết ra thứ chân thật nhất, ngược lại khi bạn hạnh phúc bạn cũng có thể viết ra một ca khúc vui tươi, những tác phẩm của tôi đều không mang hơi thở đau thương, bởi vì chính anh ấy đã mang đến bình yên cho tôi.”
Bùi Thụ Dã nói xong nở nụ cười: “Một số người hâm mộ phàn nàn tôi kết hôn quá sớm, trước kia tôi cũng từng nghĩ liệu có sớm quá không, nhưng bây giờ tôi cảm thấy đó chính là thời điểm vừa vặn. Nói đến cùng, cuộc sống khi nào thì mới là thích hợp nhất? Ai cũng không có đáp án chuẩn nhất, tôi gặp được anh ấy, chuyện kết hôn liền muốn xúc tiến thật nhanh, ý tưởng bất chợt như vậy, chắc chắn sẽ có tổn thất, nhưng cũng có thu hoạch, đối với tôi mà nói, thu hoạch nhiều hơn là tổn thất.”
Nói xong, cô dịu dàng nhìn qua người bên cạnh: “Anh có muốn nói điều gì không?”
“Ở trước mặt công chúng, nói với em những lời ngọt ngào sao?” Mộc Đê ra vẻ kinh ngạc.
“Không, họ không phải là công chúng, dưới khán đài bây giờ đều là bạn bè của chúng ta.”
Mộc Đê chuyển hướng qua khán giả, anh ta thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Tôi muốn nói với mọi người một điều, sau ngày hôm nay mọi người sẽ có một khoảng thời gian không được nhìn thấy cô ấy, bởi vì cô ấy muốn được ở nhà an tâm sáng tác, đợi chút, mọi người đừng nóng vội vỗ tay, tôi nói sáng tác chính là đời này cô ấy sẽ sáng tác một tác phẩm ưu tú nhất, một đứa con dành cho tôi.”
Tiếng nói của anh ta vừa ngừng, dưới đài yên tĩnh một mực.
“Tôi không nói đùa, đây là sự thật.” Mộc Đê thành khẩn bổ sung, “Chẳng lẽ mọi người không nghĩ rằng một đứa bé so với âm nhạc quan trọng hơn?”
Dưới đài vang lên tiếng cười, lục tục vỗ tay, cuối cùng tiếng hoan hô càng ngày càng lớn, thanh âm vỗ tay duy trì cổ vũ bọn họ.
Bùi Thụ Dã tức giận, đưa tay đấm đấm ngực Mộc Đê: “Anh có thể đi khỏi đây rồi đó, em còn muốn tiếp tục hát cơ.”
“Vi thần cáo lui.” Mộc Đê nghe lời lui ra.
Ánh sáng trên đài rọi vào người Bùi Thụ Dã, cô dùng tư thế tao nhã bắt đầu hát ca khúc mới.
Bối Nhĩ Đóa càng nghe càng thấy cảm động.
Cuộc sống không phải là một câu chuyện, không quá tinh tế, nó sẽ phức tạp và tầm thường, thất vọng, buồn bã, và như vậy…
Bùi Thụ Dã và Mộc Đê cũng từng có mâu thuẫn về cuộc sống riêng tư, thời gian đó cô cố đè nén tâm trạng cho qua, thân thể cô tồi tệ đi rất nhiều, thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh lại trên mặt đều là nước mắt, Mộc Đê cũng chịu nhiều áp lực từ người nhà, anh ta trở nên trầm mặc, đi ra ngoài một thời gian dài để xóa bỏ chuyện không vui.
Đứng trên khán đài rộng lớn này, Bùi Thụ Dã có thể nhớ được, những kỷ niệm quý giá như lượng mưa ùa về.
Không phải tận lực, là tự nhiên mà vậy.
Cô và Diệp Trữ Vi cũng không thể ngoại lệ, về sau nhất định sẽ tranh cãi, sẽ có xung đột xảy ra, nhưng nếu không có ngày đó, sẽ không còn là cuộc sống chân chính, không một cặp