
au này anh sẽ không ngừng cố gắng.”
“. . . . . .”
“Bây giờ chúng ta ngủ thôi, ngày mai anh không đi làm, có thể cùng em ngủ nướng, dẫn em đi chơi.”
Cô kiên định nhắm mắt, một giây sau lại mở ra, không thể kìm nén sự ngọt ngào, giả vờ uy hiếp: “Đúng rồi, anh dám không đối xử tốt với em thử xem.”
“Câu này nên để anh nói, trong sạch của anh đã bị em hủy hoại.” Giọng anh thủ thỉ bên tai cô, “Em dám rời xa anh một bước thử xem.”
Sau khi uy hiếp, bọn họ yên tâm nằm ngủ.
Sáng sớm, lúc Bối Nhĩ Đóa tỉnh dậy đã nghe thấy mùi cà phê ngào ngạt cùng mùi vị bánh mì caramel, cô khởi động tay chân, gọi một tiếng Trữ Vi.
Diệp Trữ Vi mặc sơ mi trắng cùng quần bò bưng đồ ăn đi tới, anh đặt đồ ăn ở tủ giường, lại cúi người, đưa tay trực tiếp xoa xoa khóe mắt cô: “Chào buổi sáng, Diệp phu nhân.”
“Chào buổi sáng, Diệp tiên sinh.” Bối Nhĩ Đóa ngáp một cái, “Em đói bụng.”
“Ngoan, đi rửa mặt rồi vào đây ăn.”
“Có thể không rửa mặt mà ăn trước được không?” Người nào đó nướng bánh mì caramel rất thơm, bụng cô sôi lên sùng sục, hoàn toàn không có sức chống cự.
Diệp Trữ Vi đứng cạnh giường, nhìn người phụ nữ đang chờ đồ ăn, nghĩ nghĩ nói: “Hôm nay có thể ngoại lệ, nhưng trước tiên em phải bỏ chân vào trong chăn, nếu không nghe lời, cẩn thận anh lại muốn ăn thịt em.”
Bối Nhĩ Đóa cúi đầu, cô nhìn hai bắp đùi trắng noãn đang lộ ra, nghe được lời nói ẩn ý của anh, để ngăn chặn sự việc tàn bạo đêm qua, cô vội vàng kéo chăn, che đậy bản thân.
Diệp Trữ Vi ngồi xuống, cùng cô dùng bữa sáng.
Bối Nhĩ Đóa vừa cắn bánh mì vừa nhìn khuôn mặt anh tuấn đối diện, lại muốn hôn anh một cái.
Ánh mắt anh nhìn thấu tâm tư cô, đặt tách cà phê xuống, không chút để ý hỏi: “Muốn hôn anh?”
“Vâng.” Cô dứt khoát thừa nhận, bời vì anh là người đàn ông của cô.
“Ăn xong bữa sáng, đánh răng đã.” Bắt đầu nói quy tắc.
“Anh chê em?”
“Ừ, có chút.”
Bối Nhĩ Đóa nghe vậy thì gật gật đầu, đột nhiên cô buông bánh mì xuống, bàn tay siết chặt cằm anh, mặt đưa tới gần hôn anh, còn hôn cả hai bên má.
Sau đó cô tiếp tục ăn như thể không có chuyện gì xảy ra, cũng không phát hiện khóe miệng anh khẽ cười.
Ăn xong bữa sáng, quần áo chỉnh tề, Diệp Trữ Vi đưa Bối Nhĩ Đóa ra khỏi khách sạn.
Bọn họ tới khu vui chơi, sau đó đi đến triển lãm ảnh quốc tế, đón một chiếc xe buýt đến bờ sông chụp ảnh, thuê một chiếc xe đạp chạy dọc theo mặt hồ, mãi cho đến cửa vườn bách thú, bọn họ dừng xe lại, đã lâu không ngắm Ngựa Vằn và Tê Giác Trắng, sau khi kết thúc viếng thăm vườn bách thú, bọn họ đi ăn cơm Tây, buổi tối lại đi dạo ở các trung tâm mua sắm, anh mua cho cô các loại quà tặng, sau đó anh lái xe đưa cô đi gặp Bối Hành An.
Có một số việc có thể trốn tránh một lần, không thể trốn được cả đời, đặc biệt là chuyện kết hôn.
Dù sao ván đã đóng thuyền, gặp mặt bố vợ, Diệp Trữ Vi không hề áp lực.
Bối Hành An sống ở tòa nhà chung cư ở phía đông, xe chỉ có thể dừng ở trước cửa chung cư, bọn họ xuống xe, hai người tay cầm tay đi vào.
Bối Hành An vừa kết thúc công việc, ông thong thả về nhà, ở trước cửa gặp phải bọn họ, dừng bước, có chút thắc mắc: “Vì sao bọn con lại đến đây?”
“Bố, Trữ Vi có chuyện muốn nói ạ.” Giọng Bối Nhĩ Đóa vô cùng nghiêm túc, tâm trạng không thể che dấu kích động.
Bối Hành An nhìn con gái, cảm giác vi diệu, chỉ vài ngày không gặp, ông cảm thấy con gái ông có gì đó thay đổi, trưởng thành và quyến rũ hơn, đôi mắt cũng tràn đầy lấp lánh, cảm thấy có chỗ nào không đúng, Bối Hành An khẩn trương: “Chuyện gì?”
“Bố, ngày hôm qua con và Nhĩ Đóa đã đi đăng ký kết hôn.” Diệp Trữ Vi trực tiếp nói sự thật.
Cách xưng hô của Diệp Trữ Vi khiến Bối Hành An cảm thấy chóng mặt, miễn cưỡng xác nhận: “Cậu có ý gì?”
“Nhĩ Đóa đã là người của con.”
Bả vai Bối Hành An run rẩy, ông tựa lưng dọc cột đèn, thân mình như muốn trượt xuống, may mắn Diệp Trữ Vi kịp thời đỡ lấy.
“Đừng chạm vào tôi.” Bối Hành An mệt mỏi nói, ông gạt tay Diệp Trữ Vi, đứng chỉnh tề nhìn con gái, “Nhĩ Đóa, nói với bố, đây không phải là sự thật?”
Bối Nhĩ Đóa ngoan ngoãn thừa nhận: “Là thật ạ. Con và Trữ Vi đã là vợ chồng, con không nói trước với bố vì sợ bố không đồng ý.”
Bối Hành An nhìn con gái chừng mười giây để xác nhận lời cô nói, trong lúc nhất thời tâm tình trở nên phức tạp, ông không biết nên nói cái gì, thình lình kéo cô dẫn thẳng lên lầu.
Diệp Trữ Vi đi theo sau, lại nghe Bối Hành An nói: “Cậu đừng chạm vào nó.”
Bối Hành An nhanh chóng mang Bối Nhĩ Đóa lên lầu, Diệp Trữ Vi bị đứng ngoài cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, sau đó anh nhận được điện thoại của Bối Nhĩ Đóa: “Anh có thể lên rồi.”
Diệp Trữ Vi vào nhà, chuyện đầu tiên chính là nghiêm cẩn xem xét nét mặt của Bối Nhĩ Đóa, chuyện này rõ ràng khiến Bối Hành An không vui: “Cậu nghĩ rằng tôi sẽ vì cậu mà đánh Nhĩ Đóa? Người tôi muốn đánh nhất chính là cậu.”
Diệp Trữ Vi nghe xong liền đi lên phía trước, thản nhiên nói: “Bố có thể ạ.”
Bối Hành An nhìn cậu ta một hồi, nói: “Tôi sớm biết rằng cậu đối với Nhĩ Đóa không có ý tốt nhưng lại không nghĩ tới cậu so với tưởng tượng của tôi còn giảo hoạt hơn, dám gạt tôi và mẹ nó dẫn nó đi đăng ký kế