
thật tuyệt vời, bọn họ quả là nam thanh nữ tú, tương đối xứng đôi.”
Tương đối xứng đôi? Trong lòng Bối Nhĩ Đóa kháng nghị, không hiểu lý do bọn họ muốn chia cách cô và Diệp Trữ Vi, còn muốn đem Diệp Trữ Vi tác hợp với Trương Dật Lộ, ngẫm lại cô rất tức giận, vô cùng tức giận.
Vì thế cô ăn liền ba miếng dưa hấu tiêu hao cơn tức.
Đợi đến tối gặp mặt Diệp Trữ Vi, Bối Nhĩ Đóa không nhịn được thử hỏi: “Anh cảm thấy tính cách Trương Dật Lộ thế nào?”
Diệp Trữ Vi trả lời: “Không để ý.”
“Có người nói anh và cô ấy mới giống tình nhân.”
“Nhĩ Đóa, em đang ghen?”
“Em không thể ghen sao?” Đến giờ trong lòng cô vẫn như một mớ bòng bong.
“Em có thể nhưng nếu em muốn bảo vệ tốt quyền sở hữu của mình thì ghen tuông vẫn chưa đủ.” Anh ta đưa ra một gợi ý.
“Thế em phải làm sao?”
“Khiến anh danh chính ngôn thuận biến thành người của em.”
“. . . . . .”
Trong lòng Nhĩ Đóa hiểu rõ anh ta đang nói cái gì, khoảng thời gian này anh ta nhiều lần đề cập đến chuyện kết hôn. Bởi vì lúc trước hai người có thảo luận, mọi quyết định sẽ do cô làm chủ, anh ta không thể thúc giục, câu được câu không liên tục ngụ ý.
“Vâng, là em lo lắng.” Bối Nhĩ Đóa giả vờ bình tĩnh, đem cái dĩa trước mặt đưa tới, “Bây giờ em đói bụng rồi, anh giúp em cắt thịt đi ạ, chan cả nước sốt vào cho em.”
Diệp Trữ Vi cầm lấy chiếc dĩa, lưu loát lấy dao cắt miếng sườn lợn.
Bối Nhĩ Đóa chống má nhìn anh ta, thì thầm: “Nhìn anh chu đáo như vậy, giam giữ được anh thật tốt.”
“Muốn giam giữ anh?” Anh ta cắt sườn lợn khá nhanh, đưa một miếng lên miệng cô.
“Ngon quá ạ.” Cô gật đầu, cắn một miếng.
“Anh không phải dạng người tùy tiện, muốn giam giữ anh trước tiên phải cho anh danh phận.” Anh ta nhìn cô, “Bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“. . . . . .”
Lúc rời khỏi quán ăn, Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi bị người qua đường nhận ra, trong đó có một người phụ nữ muốn xin chữ ký anh ta, còn lắm miệng một câu: “Hai người khi nào kết hôn?”
Diệp Trữ Vi đem cuốn sách đã ký trả lại, ra vẻ thâm tình liếc mắt người bên cạnh: “Chuyện này do cô ấy quyết định.”
Bối Nhĩ Đóa cảm thấy áp lực, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Diệp Trữ Vi rời đi.
Trước khi ngủ, Bối Nhĩ Đóa ghi một câu ở trên weibo: “Mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau, hình thức dường như chẳng còn quan trọng nữa, có một số việc chúng ta nên thuận theo tự nhiên.”
Rất nhanh xuất hiện nhiều bình luận: “Xem ra có người cầu hôn thất bại.”
. . . . . .
Bối Nhĩ Đóa không biết rằng, ở một nơi khác, người nào đó đang ngồi trước bàn chống cằm, im lặng quan sát nội dung này rất lâu.
Sáng sớm hôm sau, Đường Lật nhanh chóng gọi điện thoại đến hỏi thăm cô.
“Nhĩ Đóa, cậu từ chối lời cầu hôn của Diệp Trữ Vi rồi sao?”
“Anh ta chưa chính thức cầu hôn tớ mà.”
“Vậy lời từ chối trên weibo ám chỉ điều gì?”
“Này, đây không phải là từ chối, chỉ là tớ cảm thấy chưa tới lúc.”
“Tớ trịnh trọng nhắc nhở cậu, lòng tự trọng của đàn ông rất cao, bị từ chối lần đầu, lần sau họ sẽ phát sinh tâm lý.”
Bối Nhĩ Đóa nghe xong có chút hoang mang: “Chuyện này không thể nào, anh ấy cũng hiểu cho tớ mà.”
“Cậu chắc chắn như vậy sao? Là tớ lo lắng, nhưng Nhĩ Đóa à, cậu nhất định không được bỏ lỡ người đàn ông như Diệp Trữ Vi.” Đường Lật nhấn mạnh từng chữ.
“Nghe cậu nói thế này, xem ra cậu còn khẩn trương hơn anh ta?”
“Cậu không biết sao? Tối hôm qua khi trình chiếu các đoạn thử giọng của anh ta, khu vực bình luận nhận được rất nhiều thông tin phản hồi, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là lý do nào tôi không thể tìm được một người đàn ông như Diệp Trữ Vi? Diệp Trữ Vi đâu rồi? Bọn họ mãnh liệt đề nghị để Diệp Trữ Vi xuất hiện trong một chương trình khác, Đấy, cậu xem đi, anh ta được mến mộ ghê chưa, các cô gái đều hâm mộ anh ta, mỗi một phút đều muốn có được anh ta, không thể không khuyên răn cậu, tình địch của cậu ở khắp mọi nơi.”
Bối Nhĩ Đóa nghẹn lời.
“Cậu không lo nghĩ biện pháp giữ chặt anh ta, sơ hở sẽ có người thừa dịp chen chân vào! Chẳng lẽ cậu đã quên, thời buổi này tràn ngập kẻ xấu.”
“Giữa tớ và anh ấy sẽ không xảy ra chuyện này đâu.”
“Tùy cậu, dù sao tớ cũng nhắc nhở rồi, cẩn thận vẫn tốt hơn.”
Lời nói của Đường Lật không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Bối Nhĩ Đóa, cô rất rõ, trong thế giới của cô và Diệp Trữ Vi sẽ không tồn tại người thứ ba.
Kể từ những lần hẹn hò sau, thái độ của Diệp Trữ Vi dường như khác hẳn, cô nhanh chóng cảm nhận được.
Anh ta luôn đối xử tốt với cô, cũng không còn nhắc đến chuyện kết hôn, vấn đề tương lai anh ta cũng không đề cập.
Bối Nhĩ Đóa nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn, dù sao bọn họ cũng mới yêu nhau, bàn luận về chuyện hôn nhân là quá sớm, thời gian này nên tập trung vào công việc là chí