
́ nói thẳng đi.” Bối Hành An bày ra bộ dạng nghiêm túc.
“Cháu là Diệp Trữ Vi, hai mươi bảy tuổi, hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu dự phòng phòng chống dịch bệnh động vật, bằng cấp thạc sĩ, bình thường ham thích đọc sách, trò chơi và các môn thể thao, sức khỏe cường tráng, không bài bạc thuốc lá rượu chè, con một, quan hệ gia đình rất đơn giản.”
“Còn gì nữa không?” Bối Hành An giả vờ bình tĩnh.
“Trước đây chưa từng yêu đương, con gái bác là đối tượng đầu tiên.”
“Cho nên?”
“Cháu đối với cô ấy là thật lòng, cùng cô ấy yêu đương và sẽ kết hôn với nhau.”
“Tiếp tục?”
“Vâng.” Đôi mắt Diệp Trữ Vi mờ nhạt trong bóng đêm, trực tiếp bổ sung hoàn chỉnh, “Cháu vẫn sẽ qua lại với cô ấy dù cho người nào phản đối.”
Bối Hành An yên lặng quan sát vẻ mặt Diệp Trữ Vi, sau một hồi ông nói: “Lời nói không quan trọng, quan trọng là hành động.”
“Bác cần cháu làm cái gì?” Diệp Trữ Vi hỏi trực tiếp.
Trước khi anh ta đi tới đây gặp Bối Hành An, vừa đúng lúc Úc Thăng gọi điện muốn tới nhà, biết được anh ta muốn đi gặp trưởng bối của người yêu, Úc Thăng hỗ trợ bày mưu tính kế: “Các bậc cha mẹ đều sẽ thử lòng con rể tương lai, để biểu đạt thành ý, phương thức nhanh nhất chính điều kiện vật chất, nhà bao lớn, xe thế nào, hôn lễ có thể xuất ra bao nhiêu tiền, anh tuyệt đối đừng xem nhẹ điều này, có thể chiếm được tình cảm của cha vợ tương lai hay không thì đây chính là điểm mấu chốt. Tóm lại, anh trực tiếp hỏi ông ta cần gì, đáp ứng tất cả yêu cầu ông ta đưa ra, tốc chiến tốc thắng mà đối phó.”
Điều Úc Thăng nói không phải không có lý do, vấn đề từ trước đến giờ anh ta không thích quanh co thương lượng, gọn gàng dứt khoát là thói quen đơn giản nhất.
Bối Hành An nhìn Diệp Trữ Vi, nghiêm túc nói: “Cậu cần chờ đợi.”
“Chờ đợi?”
“Cậu phải cam đoan, trước khi kết hôn nhất định không được chạm vào con gái tôi.”
Diệp Trữ Vi im lặng, sau đó anh ta cự tuyệt: “Thứ con không thể cam đoan nhất là chuyện này.”
. . . . . .
“Cái gì? Bố em cùng anh nói chuyện?” Bối Nhĩ Đóa ở trong chăn mỏng lí nhỏ giọng.
“Nhưng anh không đáp ứng điều kiện của bố em.”
Bối Nhĩ Đóa thậm chí sốc rồi.
“Anh không thể cam đoan bản thân anh không làm chuyện gì.” Anh ta nói, “Trước khi kết hôn không để anh chạm vào em, xác suất này cực kỳ nhỏ.”
“. . . . . .”
Anh trai à, trong lòng anh nghĩ như vậy nhưng cũng không nên thẳng thừng nói với trưởng bối chứ. . . . . .
“Trừ chuyện đó ra, anh đồng ý đáp ứng hết tất cả các yêu cầu.”
“Khụ khụ, Trữ Vi, bố em là một người đàn ông bảo thủ, ông không thể chấp nhận được chuyện đó, chẳng lẽ anh không hiểu sao?”
“Nhĩ Đóa, em có thể cam đoan sao?” Anh ta hỏi lại.
“. . . . . .” Ở trong điện thoại đàm luận chuyện này, Bối Nhĩ Đóa luôn cảm thấy ngượng ngùng.
“Em có thể cam đoan nhẫn nhịn được không?” Giọng anh ta quyến rũ đủ để cô nhớ lại, “Anh nhớ được lần đó ở trong công viên, em ngoài ý muốn rất nhiệt tình phối hợp cùng anh.”
“. . . . . .”
Bối Nhĩ Đóa cứng họng hoàn toàn, cẩn thận ngẫm lại, rất nhiều lần cô bị Diệp Trữ Vi hớp hồn, nơi bị anh ta chạm vào đều trở nên kích thích, sự kích thích này lan tỏa nhanh chóng, khiến cô không nhịn được vừa muốn cận kề vừa muốn rời xa, càng ở gần anh ta cô càng không thể kìm nén, đôi lúc vượt quá tưởng tượng trong lòng phát sinh dục vọng. . . . . .
Chuyện thân mật giữa nam và nữ là những ham muốn lớn nhất của con người.
“Nhưng anh không cần thành thật đến vậy.” Nói tới đây, gương mặt cô nóng bừng, hạ thấp giọng, “Có một số việc anh không nói, em không nói, bố em vĩnh viễn không biết.”
“Ý em là, trước khi cưới chúng ta không cần bàn chuyện này với trưởng bối?”
“Đúng vậy.”
“Vậy khi nào thì em cùng anh bàn về chủ đề này?”
“. . . . . .”
Bối Nhĩ Đóa nói, “Anh lại nghĩ bậy rồi.” Đến giây thứ hai thì tim cô đập thình thịch, rất lâu mới bình tĩnh lại.
Trước khi ngủ, Bối Nhĩ Đóa tùy tiện mở weibo xem tin tức, thuận tiện trích dẫn một câu chuyện về anh chàng Lý Công, anh ta đã học thuộc lòng hàng trăm con số(2) để tỏ tình với bạn gái mình, đồng thời cô viết vào đó hai chữ cảm thán: “Thật giỏi.”
(2) Bên Trung Quốc có thể dùng con số thay chữ viết để tỏ tình. Vì dụ: 584.1314.520 = Anh xin thề, suốt đời anh yêu em
Ba phút sau, cô nhận được tin nhắn từ Diệp Trữ Vi.
“Anh cũng có thể.”
“Khoác lác.” Cô nói.
“Không tin sao, bây giờ anh gọi điện thoại đọc cho em nghe.” Anh ta chính thức đe dọa.
Trán cô lập tức đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến sắp gặp phải khổ hình, lập tức điều chỉnh ngôn từ: “Em tin, em đương nhiên tin, anh so với anh ta giỏi hơn, so với bất cứ kẻ nào cũng đều giỏi hơn, điều này anh không cần nghiệm chứng.”
“Em nghĩ như thế là tốt rồi.”
“. . . . . .” Diệp Trữ Vi dám chủ động bác bỏ yêu cầu của Bối Hành An, về sau muốn