XtGem Forum catalog
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

đến sợ hết hồn, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Khương Đường thấy thế, vội vàng đưa tay đem chiếc đũa gạt ra, Diệp Linh không phục, cầm chiếc đũa đâm tay của hắn, hai người kéo qua kéo lại, “rắc” một tiếng, chiếc đũa trên tay Diệp Linh bị bẻ thành hai đoạn.

Viên Viên mở to mắt, nhìn hai chị em trong nháy mắt lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Không được đâm loạn bộ ngực của Viên Viên." Khương Đường lạnh lùng nói.

"Xì, em làm gì mà bảo vệ dữ vậy chứ?” Diệp Linh không vui nhìn chiếc đũa trên tay bị bẻ gảy đáng thương "Coi như Viên Viên có nguyện ý ở cùng với em, em cũng đừng quá kiêu ngạo! Chị cùng Viên Viên đã là bạn bè mười mấy năm, chị mới sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Viên Viên nhường cho em đâu!"

Khương Đường nâng lên mắt lên. Trước đó đã có chuyện của Lưu Thũ Hồng,muốn hắn không nghi ngờ cũng không được, chẳng lẽ Diệp Linh cũng có ý đồ muốn chiếm đoạt Trình Viên Viên hay sao...Nhưng không phải là cô đã có tên Đầu Gỗ kia rồi, theo lý thuyết mà nói sẽ không đối với Viên Viên có ý định bất chính gì chứ?

"Hai người đừng có ồn ào nữa được hay không?" Viên Viên có chút sợ hãi nhìn về phía hai người kia.

Bình thường bọn họ cũng rất thân thiết, thế nào hôm nay lại ồn ào như vậy?

Đều là bởi vì cô sao?

Sớm biết như thế, cô đã...

Lúc này, Viên Viên cảm nhận được một ánh mắt quan tâm, nâng mắt nhìn, thì ra là người ngồi ở đối diện cô - Cha Khương Đường, đang dùng ánh mắt ôn hòa an ủi cô.

Thấy Viên Viên có chút không biết làm sao, cha Khương Đường đối với cô gật đầu một cái, nói: "Con không cần lo lắng, cọn chúng vẫn thường như vậy."

Khương Đường nghe cha nói chuyện với Viên Viên, vội vàng quay đầu, ánh mắt vẫn bén nhọn như cũ, không tiếng động nhìn về phía cha nhắn nhủ một tin tức - cha cũng vậy, chớ chọc vào người phụ nữ của con.

Cha Khương Đường cúi đầu làm bộ vội vã ăn thức ăn.

Ai, con trai đã trưởng thành, trong mắt chỉ có bạn gái, đâu còn chứa cha nó? Nếu trở mặt, nói không chừng ngay cả người thân là mình nó cũngkhông nhận, ông nên an phận chút, tiếp tục ăn.

"Được rồi, đừng đem không khí làm cho căng thẳng như vậy." Mẹ Diệp cuối cùng cũng mở miệng "Bất kể như thế nào, nhà ta mới có cơ hội ở cùng như thế này, nếu đả ở chung với nhau thì phải biết trân trọng. Chuyện tương lai như thế nào không ai đoán trước được, mọi người nhất định phải cùng nhau cố gắng, có biết không?”

Hai chị em nghe xong, cũng gật đầu một cái.

Bị con trai lơ là không ngó tơi, khóe môi của bà cũng bất giác mang theo một chút cười nhàn nhạt.

Trên bàn ăn tạm thời yên tĩnh lại, mọi người tiếp tục cơm.

Nhưng Diệp Linh vẫn không chịu nhún nhường, ăn xong bát cháo, chợt tuôn ra một câu "Mẹ, bất quá con nhớ mẹ ôm nguyện vọng cháu trai, trong thời gian này chắc sẽ khó thành hiện thực."

"Hả? Tại sao?" Mẹ Diệp tò mò hỏi.

Khương Đường cùng Viên Viên hai người cũng cùng nhau nhìn về Diệp Linh.

"Vì cái này nè." Diệp Linh từ trong túi lấy ra một tờ hoá đơn, đưa cho mẹ.

Khương Đường liếc mắt nhìn, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hắn rất muốn đoạt lại cái phiếu đó, nhưng là đã quá muộn.

Chỉ thấy Mẹ Diệp nhìn phiếu kia sau đó, nâng lên mắt lên nhìn, sau đó đem phiếu đưa cho Khương Đường, hỏi: "Cái này là của con sao?"

"Nhất định là thế! Nó về nhà thay quần áo xong lại ném luôn vào máy giặt, lúc con giặt đồ có kiểm tra túi quần còn sót lại gì không, thì phát hiện ra tờ giấy này.” Diệp Linh lộ ra nụ cười đắc ý

"Hoá đơn gì vậy?" Viên Viên hỏi.

"Cậu hỏi nó đó." Diệp Linh đưa tay chỉ Khương Đường.

Khương Đường trợn mắt nhìn cô một cái. Có người chị nào lại đi hại em trai mình như vậy chứ!

"Thằng nhóc này cố tình chuẩn bị từ trước mà." Diệp Linh không quên nói lên câu này.

Viên Viên rất tò mò, muốn nhìn xem hoá đơn đó là gì, đưa tay muốn lấy, nhưng Khương Đường không muốn cho cô xem, đem phiếu giấu ra sau lưng, nhưng lại vô tình đem hoá đơn đến trước mặt cha Khương.

Chỉ thấy cha Khương Đường mở to mắt, sau đó đọc lên nội dung trên hoá đơn “Dụng cụ bảo hộ chuyện hai người... . Đây là cái gì vậy? Một hộp có báy cái, lại còn mua đến mười hộp?”

Khương Đường ngẩn ngơ, sắc mặt lộ ra vẻ không tin được chuyện vừa xảy ra.

Viên Viên thừa cơ đoạt lấy hoá đơn, nhìn một chút, gương mặt cũng đỏ lên.

"Cục đường!" Cô lấy tay ôm lấy hai gò má, xấu hổ mắng người "Anh... Anh sao lại không cẩn thận như vậy, để hoá đơn mua những “thứ này” tùm lum tùm la, lại còn bị người khác phát hiện, bây giờ làm sao, xấu hổ chết mất thôi.”

“Anh đây đã suy nghĩ kĩ rồi! Hơn nữa chuyện này đối với em cũng tốt àm, chẳng lẽ em muốn mang thai, sau đó cùng anh – một tên bác sĩ thực tập nhỏ bé, sống qua ngày à? Ít nhất cũng phải anh ổn định kinh tế rồi chúng ta mới bắt đầu kế hoạch sinh con được chứ.” Khương Đường cho rằng cây ngay không sợ chết đứng, liền nói.

"Ai muốn sinh con cho anh!" Viên Viên thẹn quá hoá giận, tay nhỏ bé không ngừng đấm vào cánh tay của hắn.

“Được! Được! Vậy thì hiện tại không sinh con, nhưng em thật sự cảm thấy “dùng mũ” không thoải mái sao? Vậy lần sau anh sẽ ... ”

"Không phải chuyện này!"

Trời ạ