Snack's 1967
Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

g xứng với cậu, mặc dù hắn là sinh viên xuất sắc của Đại học Y, tương lai sẽ trở thành bác sĩ, nghề bác sĩ là nghề hái ra tiến thật đã là quan niệm lạc hậu rồi, ai không biết thời buổi này, bác sĩ làm việc vừa áp lực cao mà tiến lương lại ít. Tuy Khương Đường không chú ý đến tiền bạc nhưng là hắn cũng đã bắt đầu vì áp lực công việc mà thấy hối hận vì đã chọn ngành Y này! Hắn thật là kẻ không có tiền đồ mà.”

“Không phải hắn không có tiền đồ!” Viên Viên không tự chủ lập tức nói lại.

Diệp Linh buồn cười liếc nhìn cô một cái "Đau lòng sao?"

Thật ra thì cô cũng không phải là cố ý muốn quở trách em trai của mình, chẳng qua thân là chị, cũng không thể thiên vị nói tốt cho hắn!

"Tớ không biết... Ôi! Tớ thật không biết làm sao nữa!" Viên Viên chán nản ôm lấy đầu "Yêu rốt cuộc là cái gì? Tớ một chút cũng không hiểu! Chỉ biết là bây giờ tớ làm gì cũng không được, nhất là khi cùng Khương Đường ở chung một chỗ, tớ giống như hoá thành người khác, rõ ràng là tớ biết tớ làm như vậy là không đúng, trong lòng tớ không muốn thế,nhưng tớ vẫn không có cách nào ngăn cản chính mình. Cư tiếp tục thế này, tớ sợ sẽ có ngày làm ra loại chuyện điên rồ gì nữa.”

Diệp Linh mỉm cười nhìn cô, nói: "Đây chính là yêu đấy, Viên Viên. Chào mừng cậu cùng tớ rơi vào cái bẫy tình yêu này ." Hôm nay vẫn tấp nập người ra kẻ vào.

Một đôi nam nữ đứng ở trước cửa ra vào phòng cứu cấp, người phụ nữ giống như vẫn đang cố khuyên người đàn ông đi vào, mà người đàn ông kia đang một tay ôm ngực, vẫn là bộ mặt không tình nguyện.

Nếu là bình thường, hắn đã sớm đánh cho người phụ nữ này mấy bạt tai, nhưng mà hôm nay hắn không có chút sức lực nào...Đáng chết! Tối qua hung hăng cùng người đang ông kia đánh nhau một trận, hắn toàn thân đau nhức đến không thể nào ngủ được, khiến bạn gái của hắn nhịn không được nữa, lôi lôi kéo kéo hắn đến bệnh viện.

Nhưng có đánh chết hắn cũng sẽ không vào, nếu để bạn gái hắn biết hắn sợ chích, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cây kim là hắn sẽ xỉu ngay lập tức, nhất định lúc đó hắn sẽ bị cười nhạo.

Không được! Đánh chết hắn cũng không đi!

“Không! Đừng làm phiền anh nữa” Hắn gắng sức đưa tay đầy bạn gái ra, nhưng lại khiến cô thuận thế kéo đi vào phòng cấp cứu “Này, làm gì vậy! A Mân, buông anh ra... ”

“Anh đã đau đến thế này lại còn không chịu gặp bác sĩ, lỡ như anh chết ở nhà thì phải làm thế nào? Chúng ta vẫn còn nợ người ta ba tháng tiền nhà đấy”

“Mẹ kiếp, đồ phụ nữ ngu ngốc! Mở mồm ra là như con quạ, chỉ biết nói điều xui xẻo”

Hai người vừa cãi nhau vừa vào phòng cấp cứu, chỉ thấy bên động đúc, y tá bác sĩ chạy tới chạy lui, tay vừa ôm bệnh án, tay vừa cầm bình nước biển, bệnh nhân nằm đầy giường, “mỗi người một vẻ” khổ sở, có người đau năng còn không ngừng rên la.

"A Mân, chúng ta đi thôi! Hơn nữa anh không có bệnh, khám bệnh rất tốn tiền!"

"Không sao, bố em đã giúp chúng ta đăng kí bảo hiểm y tế rồi, bây giờ thẻ bảo hiểm vẫn còn thời hạn sử dụng.”

“Anh nói không là không, em thật phiền phức!” Hắn nổi giận, đang muốn đưa tay đánh người, trùng hợp có một y tá đầy xa thuốc đi tới, ngăn dưới của xe là một thùng rác đựng đầy kim tiêm đã sử dụng xong, còn có mấy miếng bông y tế dính máu nữa...

A... Máu... Kim tiêm... Đột nhiên đầu hắn rất choáng váng, tay cũng mềm nhũn ra.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Giằng co nửa ngày, hai người cuối cùng cũng vào đến phòng cấp cứu, hắn sắc mặt tái nhợt, bực tức ngồi chờ bác sĩ, không lâu sau, một bác sĩ đi tới trước mặt họ.

“Thấy chỗ nào không thoải mái?” Bác sĩ giọng nói có chút khó chịu.

Người đàn ông đang nổi giận, vốn đang muốn đập tay xuống bàn thể hiện oai phong một chút ...

"Hả! Là mày!"

Người đàn ông đưa tay run rẩy chỉ vào vị bác sĩ đeo kính gọng vàng lịch sự đang ngồi trước mặt. Chẳng lẽ cái tên đánh hắn đến thê thảm vào tối qua chính là người bác sĩ này?

"A Mân! Đi mau!" Hắn đứng lên liền muốn rời đi, lại bị bắt được.

Khương Đường khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh “Đến rồi thì khám luôn đi. Hừ, tôi sẽ “cẩn thận” kiểm tra vết thương tối qua cho anh. Đến đây!” Nói xong, hắn liền kéo tay tên côn đồ đến cái giường bệnh bên trong.

"A Mân ── A Mân ── mau đưa anh ra khỏi đây!" Người đàn ông hổn hển kêu.

"Ồn ào chết được!" Khương Đường trợn mắt nhìn hắn một cái "Là một người đàn ông làm ơn khí thế một chút có được hay không? Vào đến đây rồi mà còn la hét gì nữa, chẳng lẽ anh là con nít à? Anh sợ chích sao?"

Căn cứ vào việc quan sát mấy tháng nay, lại thấy biểu hiện không hợp tác của tên côn đồ này, liều chết muốn rời khỏi, tám chín phần là vì sợ chích rồi.

Có những người đàn ông, thân to lớn cũng phải hơn 1m80, nhưng khi nhìn thấy kim tiêm mắt sẽ trơn trắng lên.

"Ai! Ai thèm sợ chích chứ!" Người đàn ông cậy mạnh phản bác.

"Ha ha, đây là do anh nói đấy nhé." Khương Đường lại lộ ra nụ cười làm da đầu người khác tê dại.

Nằm trên giường bệnh tên côn đồ bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Ông trời ơi! Quỷ thần tiên địa ơi! Làm ơn phù hộ cho con có thể sống sót mà rời khỏi nơi này, con thề con sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa... .cũng sẽ không đánh A Mân nữa! Con thề!

Khương Đường xoay người về