pacman, rainbows, and roller s
Dư Vị Trà Chiều

Dư Vị Trà Chiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

do vẻ bề ngoài của anh quá xuất sắc. Mà trong thế giới giải trí, tướng mạo và tài nghệ trước giờ luôn là hai khái niệm hoàn toàn tương phản nhau.

Đêm nay, nghe được giọng hát của Hạ Dạ Huân ở một khoảng cách gần như thế, căn bản không thể có kỹ thuật gì để chỉnh sửa, thế nên mới khiến cô sững sờ kinh ngạc như vậy.

Có acapella có pop.

Tiếng hát của anh có thể tĩnh lặng như hoa quỳnh nở trong đêm, có thể tuyệt đẹp như cầu vồng sau mưa trên đỉnh núi cao ngất.

Có những bài hát sôi nổi, vũ điệu cuồng nhiệt.

Trong tích tắc anh bộc phát hết toàn bộ những nhiệt tình, có thể khiến khán đài trở thành núi lửa phun trào.

Tiểu Tuyền xoay xoay cây bút trong tay, bỗng nhiên cảm thấy Hạ Dạ Huân có thể nổi tiếng đến mức này trong ngành giải trí, dường như không chỉ do có một vẻ bề ngoài xuất chúng, xem ra, cô đã có phần coi thường anh ta rồi.

Không nén được nghe đến xuất thần…

Anh là một người bước đi trong đêm

Không sao

Không đèn

Chẳng ai thèm quan tâm nụ cười của anh

Gương mặt dần cứng lại

Rồi dần lạnh lẽo như băng

Người yêu ơi

Anh đi tìm đôi mắt của em

Hãy cho anh một phương hướng

Anh muốn làm một đứa bé con bên cạnh em

Cười cho em nghe

Khóc cho em nghe

Anh muốn ngủ yên bên cạnh em

Không đắp chăn

Đợi em đắp lại cho anh

Anh muốn làm rất nhiều chuyện xấu

Em chỉ tức giận

Bảo với anh như thế không hay

Nhưng anh đành chịu thua

Bên cạnh em

Anh muốn trở thành đứa trẻ

Ngoan ngoãn nghe lời

Để em yêu anh

Mãi mãi không rời xa

Người yêu ơi

Đừng buông anh ra

Đừng để anh trở lại là người bước đi trong đêm



Hạ Dạ Huân trầm giọng hát, nhìn về hướng của cô, ánh mắt sâu thẳm mà kỳ lạ, dường như có đóa hoa lửa vụt lóe.

Tim Tiểu Tuyền nhảy lên “thịch” một cái!

Wow, ma lực của thần tượng quả nhiên không bình thường chút nào, đến cả Tiểu Tuyền đã gặp qua quá nhiều tuấn nam mỹ nữ mà cũng có phần bồi hồi, phân tâm.

“Tách tách!”

“Tách tách!”



Đèn flash chớp liên tục, cánh phóng viên dần dần nắm bắt lấy ánh mắt này của Hạ Dạ Huân, phóng viên của “Tuần san Bạo” thở dài tán dương: “Hình bìa ngày mai có rồi đây, thần thái của Huân quả thực nổi bật quá!”

“Hệt như đang nhìn người yêu ấy…”

“Tôi sắp ngất xỉu mất thôi…”

****************

Mười giờ tối.

Buổi họp mặt fan club của Hạ Dạ Huân kết thúc.

Cuộc chiến bao vây của cánh phóng viên lập tức mở màn!

Ở cổng ra, các nhà báo phóng viên của mọi báo đài đã chuẩn bị sẵn sàng tươm tất, máy quay video đã mở, máy chụp hình đã sẵn, micro cầm chắc trong tay, bày ra một thế trận tường thép, hoàn toàn lấp kín lối ra của Hạ Dạ Huân! Chỉ cần anh bước ra một bước thôi, sẽ sử dụng ngay “lưới người” để tóm bắt, giam chặt “con cá” là anh, không trả lời phỏng vấn thì đừng có hòng mà rời khỏi đây!

Bảo vệ? Bảo vệ là cái thá gì chứ? Muốn đánh phóng viên hả? Chỉ cần có người nào dám động thủ thôi, tiêu đề ngày mai sẽ là – “Hạ Dạ Huân ngầm cho phép bảo vệ đánh nhau với phóng viên”!

Thoát ra khỏi con đường này đã bỏ chạy ư? Nực cười, cánh phóng viên giải trí thân kinh bách chiến như họ làm sao không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? BMW của Hạ Dạ Huân, xe riêng của công ty Mỹ Hoàng đã sớm có phóng viên canh chờ sẵn ở đó, muốn dùng biện pháp này để chuồn thì cũng quá bằng khó như lên trời.

Ha ha, cánh phóng viên thầm đắc ý, cho là Hạ Dạ Huân cậu bản lĩnh vô song, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi đâu.

“Hạ Dạ Huân ra rồi!”

Kèn hiệu chiến đấu đã vang lên!

Cánh phóng viên mắt lấp lánh ánh sáng nhào đến bên Hạ Dạ Huân gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi.

Các vệ sĩ cố gắng bảo vệ Hạ Dạ Huân, dùng sức mạnh muốn đẩy đám người đang nhăm nhe bao vây công kích, bất lực một nỗi là đám phóng viên này người nào cũng thân kinh bách chiến cả, bước chân và thân pháp mạnh mẽ như lửa. Các vệ sĩ mới gạt ra được một kẽ hở nhỏ, họ lại bao vây từ một phía khác, như giọt thủy ngân chảy tràn, công lực liên kết khiến các vận động viên NBA cũng phải tự cảm thấy hổ thẹn!

“Hôm qua có phải Nguyệt Sa Anh đến phòng thu âm đợi anh?”

“Anh và Thanh Thủy Lăng chính thức chia tay rồi sao?”

“Người mới của RBS – Cung Mỹ Huệ tự nhận đã yêu thầm anh rất mãnh liệt, anh có ý kiến gì không?”

“Trong giới có người đồn rằng anh đồng tính luyến ái, công ty Mỹ Hoàng ra sức nâng đỡ cậu có liên quan gì đến chuyện này không?”

“Ông chủ công ty Mỹ Hoàng Andas có phải đã từng có cử chỉ quấy rối tình dục anh?”



Từng vấn đề sắc bén châm chích tập trung hết về phía Hạ Dạ Huân hệt như quả bom phát nổ.

Trong vòng vây kềm kẹp.

Ánh mắt Hạ Dạ Huân càng lúc càng lạnh, anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt từng phóng viên đang hứng chí đến mức không thể kiềm chế nổi, đứng thẳng người, nhả ra một chữ đầy vẻ chán ghét:

“Cút!”

Sắc mặt cánh nhà báo tái xanh.

Thằng nhóc hay lắm, tưởng mình nổi tiếng quá rồi thì coi thường được họ chắc? Có ngôi sao nào mà không do nhà báo nâng đỡ để nổi tiếng đâu? Một cây bút trong tay họ, cũng có thể khiến một người trở nên vụt sáng, cũng có thể trong tích tắc cho một ngôi sao rơi xuống vực thẳm! Dám đắc tội với họ một cách thẳng thừng không nể mặt ai thế này, không muốn tiếp tục ở lại trong ngành giả