nhận giúp nó một trăm gậy vậy!”
Triệu Phổ sửng sốt nhìn Bao Chửng, Bao Chửng nhướng mi một cái, ý muốn nói —— Hắn chỉ giả vờ thôi, đừng đáp ứng hắn!
Triệu Phổ lập tức im lặng, Bao Chửng nhanh miệng nói, “Thái sư đây là ý gì vậy? Ngươi đã lớn tuổi, sao có thể đánh ngươi được? Tuy rằng nuôi mà không dạy là lỗi của mẹ cha, nhưng An Lạc Hầu là An Lạc Hầu, Thái sư là Thái sư, không thể nói Bàng Dục làm nhiều việc xấu là bởi hắn là nhi tử của Thái sư được, càng không thể nói bởi vì hắn là công tử của Thái sư ngài đây mà ngang ngược được!”
Triệu Phổ nhịn cười, khóe miệng Bàng Cát lại giật giật, thầm nhủ, này! Lão Bao, ngươi quanh co lòng vòng để lăng mạ ta à!
Bất quá, Bàng Thái sư cùng Bao Chửng quan hệ đã lâu, trong lòng biết Hắc tử này rất khôn khéo, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là có chuyện gì khác muốn ra điều kiện với mình, suy nghĩ một chút, Bàng Cát nói, “Bao Tướng nói đúng, ai… đều do ta quản giáo không nghiêm, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.”
Triệu Phổ nhướng mi, tiếp tục nhìn Bao Chửng, Bao Chửng tiếp tục chớp mắt —— Đừng tin hắn nói, hắn có tiếng sợ chết, bắt hắn chết hắn cũng không chịu đâu!
“Hm… Đương nhiên, Bàng Thái sư là trọng thần trong triều, nhất phẩm đại thần.” Bao Chửng chuyển đề tài, “Thiên kim làm quý phi, lão Bao ta không nhìn mặt nhà sư thì cũng nhìn mặt phật, cũng có một cách để trao đổi, An Lạc Hầu còn trẻ tuổi, vẫn có cơ hội lấy công chuộc tội.”
Lão Bàng vừa nghe thì vui sướng vô cùng, khóe miệng nhếch lên, thầm nhủ, ôi chao lão Bao! Ta đang chờ những lời này của ngươi đó! Liền vội vã nói, “Đúng đúng! Thanh niên mà, hẳn là còn cơ hội, cho nên nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng!”
Triệu Phổ lại nhìn Bao Chửng, Bao Chửng nhướng mi một cái —— Vào đề đi!
Triệu Phổ mỉm cười, chờ xem trò vui.
“Ai, Thái sư, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói! Uống trà!” Bao Chửng nói, “Trà lạnh cả rồi, người, đổi trà mới!”
Rất nhanh, có người đổi trà mới lên.
Bàng Cát hoan hoan hỉ hỉ bưng chung trà, thầm nhủ, lão Bao hôm nay khách khí như vậy, tất nhiên là có chuyện quan trọng hơn muốn nhờ vả ta, lão Bàng nhấc chung trà nhẹ nhàng ngửi ngửi hương trà, kề sát vào môi nhấp uống, chợt Bao Chửng thình lình nói, “Thái sư, ta nghe nói môn sinh đắc ý của ngươi mưu đồ tạo phản.”
“Phốc… khụ khụ.” Bàng Thái sư phun hết lượng trà vừa uống ra, thầm nhủ lão Bao ơi lão Bao, ngươi là cố ý không cho ta uống trà phải không hả?! Vội vàng xua tay, nói, “Ai, Bao đại nhân à, chuyện này không nên nói bậy, không nên nói bậy, môn sinh nào của ta tạo phản chứ hả?”
Bao Chửng nhìn sang Triệu Phổ, Triệu Phổ gật đầu, ý bảo —— Có thể hỏi.
Triệu Phổ trong lòng rất kính nể Bao Chửng, cho nên nói người chiếm tiện nghi chưa chắc là kẻ cao minh nhất, cao minh nhất chính là, rõ ràng là chiếm tiện nghi nhưng lại để kẻ khác cảm thấy mình bị thiệt thòi, trước đây từng nghe nói Bàng Thái sư gian manh làm sao giảo hoạt như thế nào, Bao Chửng ngay thẳng làm sao liêm khiết như thế nào, trong triều luôn luôn bị Bàng Thái sư tính toán khi dễ. Theo Triệu Phổ thấy, tất cả đều không phải như vậy, Bao đại nhân là thanh liêm nghiêm minh, nhưng một chút cũng không hiền lành, nói về tâm nhãn, Bàng Thái sư căn bản không thể nào chiếm được tiện nghi của ông.
“À, người kia gọi là Lục Minh, là Đô úy ở Thành Đô.” Triệu Phổ nói, “Nghe nói hắn cấu kết với bộ tộc Dương thị của Đại Lý và Xa quốc ở phía Nam, mưu đồ lật đổ vương triều Đoàn Thị của Đại Lý, còn phái người vu hãm Trấn Nam Đại Tướng quân, Hình Hoài Châu.”
“A.” Bàng Thái sư hít sâu một hơi lạnh, liên tục xua tay, “Không… không…”
Bao Chửng hơi nhếch miệng, kinh ngạc hỏi, “Bàng Thái sư, hóa ra ngươi biết chuyện này à! Tại sao cho tới bây giờ ta chưa được nghe nói?”
Bàng Thái sư đang nói dở câu “Không biết chuyện này” liền nuốt trở vào, suýt chút nữa cắn nhầm đầu lưỡi. Thầm nhủ, Bao Chửng ơi, ngươi gài ta hả?! Ai chẳng biết Hình Hoài Châu và Triệu Phổ là huynh đệ kết bái, trong triều đình ai cũng không biết chuyện của Hình Hoài Châu, chỉ một mình ta biết, không phải nói rõ cho Triệu Phổ là ta cũng tham dự chuyện này sao? Triệu Phổ sẽ hận chết ta! Lúc này Bàng Dục còn ở Khai Phong phủ, Triệu Phổ chỉ cần nói một câu, Bàng gia của ta chắc chắn tuyệt hậu.
“Không… không hề nghe nói!” Bàng Cát vội vàng đổi giọng, “Lão phu… cho tới bây giờ chưa từng nghe tới! Lục Minh kia thật to gan lớn mật… Dám làm ra chuyện hoang đường như vậy?”
Triệu Phổ liếc mắt nhìn Bao Chửng, ánh mắt muốn nói —— Bao Tướng, cao tay!
Bao Chửng nhẹ nhàng gõ lên bàn một cái, ý bảo Triệu Phổ tiếp tục, sau đó, giả vờ mang vẻ mặt ‘quả nhiên là thế’ nói, “Xem đi Vương gia, ta đã nói, việc này Bàng Thái sư nhất định không biết! Chắc chắn là Lục Minh mượn uy danh của Thái sư để lừa bịp, còn muốn vu hãm Thái sư, Thái sư là đệ nhất trung thần của Tống triều ta, làm sao có thể thông đồng với địch bán nước chứ?”
“A?” Bàng Thái sư trợn to hai mắt nhìn Bao Chửng, một lát mới hỏi, “Lão Bao, ngươi nói rõ đi, ai… ai thông đồng với địch bán nước hả?!”
“À.” Triệu Phổ rất cơ linh, tiếp lời, “Ta phái người đi thăm dò, có người nói Lục Minh kia gặ