không tỉnh ngộ.”
“U mê không tỉnh ngộ chính là ngươi… Ai nha.”
Tể tướng nọ còn chưa dứt lời, thì cảm giác phía sau có tiếng gió thổi khe khẽ, cái cổ bị xiết… Bị người gắt gao bóp chặt.
“Ách…”
Bát vương gia cũng sửng sốt, chờ thấy được Bạch Ngọc Đường thì rất vui mừng.
“Bạch thiếu hiệp!”
“Vương gia chịu khổ rồi.” Bạch Ngọc Đường điểm trúng huyệt đạo của tể tướng nọ, ném qua một bên, rút đao ra một đao chém về phía cửa lao…
Cửa lao bằng mộc chất (gỗ) chỗ nào chống đỡ được a, thoáng cái đã chém gãy.
Bát vương gia được Bạch Ngọc Đường đỡ đi ra.
“Tiểu Bát Tử!”
Mở ra lao lung, thì thấy được Tiểu Tứ Tử trước mặt bổ nhào tới, Bát vương gia bế bé cũng là kinh hỉ đan xen, vươn tay nắm lấy Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Chiến sự thế nào rồi?”
“Yên tâm đi.” Bạch Ngọc Đường cười, “Trong lòng Triệu Phổ tính toán cả rồi, không thua được!”
“Rất tốt, rất tốt!” Bát vương gia mấy ngày nay lao tâm lao lực quá độ, vừa nghe được quả nhiên Triệu Phổ không khiến mình thất vọng, trong lòng thả lỏng, đứng thẳng không nổi.
Thạch Đầu đã chạy tới, để Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng, Bạch Ngọc Đường đỡ Bát vương gia, Tiêu Lương đi tới khiêng tể tướng nọ lên vai.
Bạch Ngọc Đường giật mình, “Còn có chút khí lực a.”
“Chuyện nhỏ.” Tiêu Lương cười, “Một gã thư sinh, giống như khỉ ốm.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, mọi người vội vã ra khỏi địa đạo, cứu Bát vương gia ra. Hai quân giao chiến dũng giả thắng, dũng không ngừng là bản lĩnh của tướng sĩ, còn có sĩ khí. Mà sĩ khí chân chính nhìn nơi nào? Phải xem người dẫn đầu mạnh yếu.
Triệu Phổ đơn thân độc kỵ, hắc mã hắc đao hắc chiến bào, sát nhập trận địa địch nhân giống như Tu La đòi mạng.
Tân Đình Hậu đã lâu không gặp máu, bây giờ rốt cuộc có thể thống khoái chém giết, lập tức lại tinh thần gấp trăm lần, mạch máu tiên hồng (đỏ tươi) trải rộng thân đao, thoạt nhìn yêu dị phi thường.
Mà so sánh với Triệu Phổ, trạng thái của Lý Nguyên Hạo đã là không quá tốt rồi.
Nguyên bản hắn có trọng thương trong người, hơn nữa tâm lý bị đả kích, vốn là hùng tâm bừng bừng nghĩ mình tất thắng, nhưng hiện tại biến thành hoàn toàn nằm ở thế hạ phong, đã sớm rối loạn hoang mang.
Triệu gia quân mỗi người như lang như hổ, Tây Hạ binh thì lại là quân lính tan rã… Một trận đại chiến qua đi, trên chiến trường khắp nơi đều cắm quân kỳ của Triệu gia quân, binh mã Tây Hạ đã hao tổn phân nửa, bị thương hơn phân nửa, lưu lại cũng đều buông khí giới đầu hàng!
Lý Nguyên Hạo ngơ ngác ngồi trong xe, tiếp nhận hiện thức là mình đã bị bắt sống, nhìn trời thở dài, hắn không cam lòng a… Lão thiên gia vì sao lại thiên vị Triệu Phổ như vậy. Triệu Phổ sống một ngày một đêm, Lý Nguyên Hạo hắn cũng đừng mơ tưởng có được thiên hạ, đây là trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng* mà… Thực sự là thiên ý trêu người.
*(Chu Du vốn là một mưu tướng nổi tiếng của quân Đông Ngô, còn Gia Cát Lượng vốn là quân sư đại tài của nước Thục. Họ hợp sức trong trận Xích Bích đã đánh cho quân Tào Tháo “lên bờ xuống ruộng”, nhưng khi phải đối đầu vì vua tôi của mình thì Chu Du vẫn không thể sánh bằng Gia Cát Lượng, trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”)
Nhóm Công Tôn vội vã chạy đến sơn cốc thì chiến sự đã kết thúc.
Mọi người chạy vào chiến trường, chỉ thấy các binh sĩ đang thu thập tàn cục.
Công Tôn kéo Âu Dương Thiếu Chinh đang chỉ huy nhân mã hỏi, “Triệu Phổ đâu?”
Âu Dương Thiếu Chinh chỉ một ngón tay lên sườn núi xa xa, Công Tôn nhìn sang, chỉ thấy Hắc Kiêu đứng trên sườn núi lắc đuôi, Tân Đình Hậu đỏ như máu cắm ở một bên, Triệu Phổ tựa trên sườn núi, tựa hồ đang ngủ?
Công Tôn tâm nói, hay là bị thương rồi, vội vã chạy đến, “Triệu Phổ!”
Triệu Phổ còn không mở mắt đã vươn tay với lấy Công Tôn, kéo vào trong lòng mình, Công Tôn ghé vào trên người hắn nhìn hắn, hỏi, “Không sao chứ?”
Triệu Phổ lắc đầu, đại khái là thật sự giết chóc nghiện rồi, màu hai con mắt hắn khác biệt quá rõ ràng, một con màu đen, một con màu xám, phi thường đặc biệt.
Công Tôn nhìn chằm chằm một hồi, nở nụ cười, hình dạng này rất suất!
Triệu Phổ thấy Công Tôn nhìn mình cười, giơ tay vòng qua sau thắt lưng y vỗ một cái, “Muốn làm ở chỗ này…”
Công Tôn không chút lưu tình đấm qua một quyền, Triệu Phổ trúng một quyền nhìn như hung ngoan kỳ thực mềm nhũn, cười lắc đầu, nhưng là có chút miễn cưỡng.
“Ngươi làm sao vậy?” Công Tôn thấy Triệu Phổ tựa hồ có chút hữu khí vô lực, liền hỏi, “Khó chịu hay mất hứng a? Đã đại thắng rồi!”
“Hô…” Triệu Phổ thở dài một hơi, “Lý Nguyên Hạo tuy rằng bắt sống, nhưng Bát vương còn trong tay hắn. Hắn tất nhiên sẽ không chịu để yên, Bát vương khó tránh chịu khổ…”
“Phụ thân…”
Công Tôn đang định khuyên giải an ủi vài câu, đột nhiên nghe được xa xa có tiếng Tiểu Tứ Tử gọi.
Công Tôn trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ hẫng, quả nhiên Bạch Ngọc Đường rất đáng tin cậy, thực sự đã cứu Tiểu Tứ Tử về rồi.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử nắm theo vạt áo trước ngồi trên Thạch Đầu, Thạch Đầu lủi nhanh tới đây, phía sau Tiêu Lương đi theo.
“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn tiếp nhận Tiểu Tứ Tử đã bổ nhào tới, rốt cuộc cũng an tâm rồi.
“Sư phụ.”