XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212215

Bình chọn: 7.5.00/10/1221 lượt.

n chưa hiểu được chuyện gì xảy ra cũng đã bị thương nặng không dậy nổi kia, Triệu Phổ nói, “Cút đi, tha cho các ngươi một mạng.”

Đám cấm quân vội vã dìu nhau, Cầu Cương nọ tựa hồ không thể động đậy, được thuộc hạ nâng lên, hạ lệnh, “Rút!”

Bọn chúng dắt ngựa, hối hả chạy xuống núi.

Triệu Phổ nhếch miệng cười, hỏi giữa không trung, “Thỏa mãn chứ?”

Một lúc lâu, không trung vang lên một tiếng cười sang sảng, sau đó truyền đến một câu nói, thanh âm tựa hồ càng lúc càng xa, mang theo tiếu ý, “Không hổ nổi danh! Ngày sau tái kiến.”

Triệu Phổ nhướng mi, từ lâu đã nghe đồn về tính tình của người nọ, phỏng chừng đánh giá như thế này đã là rất cao rồi.

Xoay người lại thì thấy trước cửa sổ, Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đang mở to mắt nhìn mình. Hai người tuy không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, có ba phần giống nhau, chỉ là một người thì khả ái một người thì xinh đẹp, biểu tình mở to hai mắt như nhau, thực sự thú vị, Triệu Phổ thấy vui vui, lắc đầu mà cười.

Lúc này Công Tôn mới ý thức được mình ngắm người ta tới ngây ngẩn, vội cúi đầu nhìn nơi khác, đang định ôm Tiểu Tứ Tử rời khỏi, lại nghe Tiểu Tứ Tử vỗ tay nói, “Cửu Cửu thật là uy phong nga! Thật là lợi hại! Tiểu Tứ Tử thích!”

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, cặp mắt to của bé cười đến nhắm tít lại, còn hỏi Công Tôn, “Phụ thân, có phải rất lợi hại hay không nha?”

Công Tôn cũng không thể không bày tỏ. Hơn nữa, y còn hơi hận vừa nãy tới chậm, không thể thấy được màn đặc sắc, nghe Tiểu Tứ Tử hỏi, liền nhẹ nhàng gật đầu.

Triệu Phổ thấy Công Tôn gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái… Từ lòng bàn chân thoải mái tới đỉnh đầu, thật là sảng khoái quá a!

Đêm rất khuya, thân phận của Triệu Phổ ngoại trừ vài tiêu sư, những người khác đều đã hiểu nên tự giác giấu nhẹm.

Hắn vốn muốn mở thùng xem Hình Hoài Châu, nhưng Công Tôn ngăn cản, “Hắc Đàn không thể ra gió không thể gặp sáng, chỉ đợi khi nào đổi thuốc mới có thể mở ra, yên tâm, hắn ở trong Hắc Đàn, sẽ không có việc gì đâu.”

Triệu Phổ chỉ phải nhíu mày đáp ứng, “Bận rộn một đêm, đều nghỉ ngơi đi, trời sáng sẽ khởi hành!”

Mọi người gật đầu, tạm thời nghỉ ngơi.

~

Hơn nửa đêm, Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy khó chịu, vừa nãy ở bên ngoài vung đao thật thống khoái, bất quá toàn thân ướt đẫm mưa tuyết. Y phục dùng nội lực sấy khô nhưng vẫn có chút dính dính, bằng không đi đổi một bộ khác?

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ từ trong xe ngựa cẩn thận cầm ra bao hành lý, liếc mắt nhìn, thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, hắn liền rút ra một bộ y phục, nhẹ tay nhẹ chân ra phía sau thay đồ.

Ra cửa sau, trước mắt Triệu Phổ là một vùng tuyết trắng mênh mông, tuyết đã ngừng rơi, phủ trên mặt đất một lớp dày.

Cởi quần áo ra, Triệu Phổ cảm thấy trên người hơi khó chịu, trước đây khi hắn ở biên quan, thích nhất là tắm tuyết, bèn vốc lên chỗ tuyết sạch bên cạnh, chà xát lên người… Vô cùng thoải mái~.

Đang kỳ cọ vô cùng hưng phấn, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm “phụp phụp”, không bao lâu sau, Công Tôn xuất hiện ở cửa sau, dường như còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, một tay chống quải trượng một tay dắt Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người. Triệu Phổ toàn thân trần như nhộng, trên người dính tuyết, đứng trong đám tuyết. Thân hình của hắn cao gầy, đường cong trên thân thể hơi phập phồng, rất hoàn mỹ, dũng mãnh, chỉ là… cái gì cũng không mặc!

“Ngươi, ngươi đang làm gì đó?” Công Tôn cả kinh, cảm thấy cũng tỉnh hẳn, hỏi Triệu Phổ.

“Làm gì? Tắm chứ gì.” Triệu Phổ bất cần đời trả lời, tiếp tục cọ rửa, vừa hỏi lại, “Hai ngươi làm gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, ngáp một cái nhưng còn ngu ngơ chưa chịu tỉnh, nói, “Muốn xuy xuy.”

“À.” Triệu Phổ gật đầu, nói với Tiểu Tứ Tử, “Đến góc tường đi, đừng ra ngoài, bên ngoài rất lạnh.”

“Ạ.” Tiểu Tứ Tử chạy đến góc tường đi tiểu.

Công Tôn chờ ở một bên, Tiểu Tứ Tử đã biết thẹn thùng, không cho Công Tôn nhìn mình đi tiểu, cho nên Công Tôn đứng cách đó không xa. Thấy Triệu Phổ tiếp tục điềm nhiên như không vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa vẩy tuyết lên người, Công Tôn mắng thầm, tên này đúng là quá quắt!

Triệu Phổ quay đầu lại, thấy Công Tôn ngượng ngập mất tự nhiên, liền hỏi, “Ê, thư ngốc, ngươi đã từng tắm tuyết chưa?”

Mặt Công Tôn đỏ bừng không dám nhìn Triệu Phổ đang nhích tới, nổi giận đùng đùng, “Không có.”

“Hay là cùng nhau đi?” Triệu Phổ đi tới kéo Công Tôn, “Rất thoải mái!”

“Ngươi… Ngươi thôi đi, vô liêm sỉ, lấy vải che một chút đi.” Công Tôn nóng nảy, gọi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, nhanh lên.”

“Chuyện này thì có gì mà vô liêm sỉ?” Triệu Phổ nói, “Đều là nam nhân… Hay là ngươi không phải? Đến đến, cởi ra cho ta xem thử, đừng nhỏ nhặt như vậy chứ.”

“Ngươi… Ngươi đừng động vào ta…” Công Tôn thấy Triệu Phổ toàn thân trần trụi đang bắt đầu cởi quần áo của y, miệng liên tục giảng giải tắm rửa tốt cho thân thể như thế nào.

Công Tôn liếc mắt thoáng nhìn toàn thân Triệu Phổ, tuy cùng là nam nhân, nhưng làm gì có nam nhân nào hứng thú muốn nhìn nam nhân khác chứ… Nghiệp chướng!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đã mặc quần vào, đi trở ra, hình như đã tỉnh táo