ợ hãi, đem Tiểu Tứ Tử giao cho Tử Ảnh đã đáp xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy Công Tôn nhảy xuống nóc nhà, tới một chỗ đất trống, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã ở, Âu Dương Thiếu Chinh và Bao Chửng đang chỉ huy quân binh cứu người.
“Chuyện gì vậy?” Triển Chiêu thấy sắc mặt Công Tôn thì cũng lo lắng.
“Ta không sao.” Công Tôn ổn định tâm thần, nghĩ đã đỡ hơn không ít.
Tử Ảnh bên cạnh nói, “Tiên sinh vừa nói, lo lắng Tiểu Tứ Tử không cha.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn có chút xấu hổ, Triệu Phổ thì lại tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng), vươn tay ôm chầm lấy Công Tôn, “Thư ngốc!”
Công Tôn vươn tay đẩy hắn một cái, “Khó thở muốn chết…”
“May mà Công Tôn tiên sinh nhạy bén.” Triển Chiêu lắc đầu, nói, “Bằng không lần này người thụ thương càng nhiều.”
“Hiện tại thế nào rồi?” Công Tôn hỏi.
“Tạm thời không có vấn đề gì lớn.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bất quá người thụ thương khẳng định không ít.”
“Chúng ta chỉ kịp thông tri một bộ phận rời đi.” Triển Chiêu lắc đầu, “Thời gian quá khẩn, kỳ thực lúc vừa tới, chúng ta cũng lo lắng chuyện này.”
Công Tôn nghi hoặc.
Triệu Phổ nói, “Mở võ lâm đại hội trên thuyền, hơn nữa ngay thời điểm này, cho nên cảm thấy không quá thích hợp, không ngờ thực sự có mai phục!”
Tất cả mọi người gật đầu.
Mà ở phía sau, chỉ nghe được trong đoàn người có ai đó gào to một tiếng, “Từ Thái Phượng, ngươi dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cùng ngươi không đội trời chung a!”
“Đúng!” Đồng thời, có người cao giọng phụ họa, “Chúng ta thề giết Từ Thái Phượng, báo thù cho các huynh đệ!”
Vì vậy, mao bệnh không đầu óc nhất hô bách ứng của võ lâm quần hùng Trung Nguyên lại tái phát.
Công Tôn nhíu mày, Triệu Phổ lắc đầu, ý bảo hết cách.
“Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tới nơi này xúi giục.” Triển Chiêu nói, “Chúng ta thân phận đặc thù, nhiều lời thì chỉ có thể khiến sự tình càng xấu!”
Công Tôn nghĩ tới võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đối Triển Chiêu bọn họ ít nhiều cũng có chút phòng bị và bất mãn, suy nghĩ một chút, y kéo Triệu Phổ, nói “Không thể chỉ ngồi chờ chết như thế!”
“Ân?” Triệu Phổ nhìn y, cười hỏi, “Thư ngốc, lại có biện pháp a?”
Công Tôn gật đầu, “Người khác chân tiểu nhân, chúng ta liền ngụy quân tử cùng hắn!”
Nói rồi Công Tôn tiến đến bên tai Triệu Phổ, thì thầm một hồi.
Triệu Phổ nghe xong, nhịn không được mà bật cười, quay đầu phân phó Giả Ảnh Tử Ảnh vài câu.
.
Không lâu sau, có một đám quan binh ăn mặc như dáng vẻ người giang hồ, trà trộn vào bên trong đám đông võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên, bắt đầu truyền ra một tin tức —— Nghe nói, lần này không phải Từ Thái Phượng gây nên, mà là võ sĩ của Tây Hạ và Liêu quốc muốn nhân cơ hội diệt trừ chính nghĩa chi sĩ của võ lâm Trung Nguyên, đồng thời khơi mào nội loạn, mượn chính tay người Trung Nguyên, tự hủy diệt mình!
Chủ ý này của Công Tôn, nghĩ đến cũng thực sự rất diệu! Nếu như nói là võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên giá họa Từ Thái Phượng, vậy đại đa số mọi người sẽ không tin tưởng… Nhưng vừa kéo đến ngoại tộc, vị đạo này liền thay đổi.
Võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên suy xét như vậy một hồi… Lúc này, ngay một cái bóng của Từ Thái Phượng cũng không có, sao lại đổ hết lên đầu nàng ta? Nhưng thật ra lại không hiểu, võ sĩ của Tây Hạ, Liêu quốc một bọn ngoại tộc tới nhiều như vậy làm gì… Quả thật, rất có thể là bọn hắn dùng kế.
Trong nhất thời, thanh thế mắng nhiếc Từ Thái Phượng lập tức hạ xuống, mọi người đều bắt đầu suy đoán và hoài nghi mục đích của hành trình tới Trung Nguyên của võ sĩ ngoại tộc lần này. Mà có thể chứng minh điểm này có thể tin chính là —— Lần mai phục này, võ sĩ ngoại tộc một người cũng không hề thụ thương, bị thương đều là người Trung Nguyên.
Mà đồng thời, lại có một tin đồn truyền ra —— Nói Tà môn minh chủ Tà Hữu Đạo, cùng Tây Hạ quốc chủ Lý Nguyên Hạo, có giao tình. Một chiêu này của Công Tôn có hiệu quả cực kỳ, thoáng cái, lực chú ý vốn hướng về Từ Thái Phượng liền chuyển dời đến đám người Tây Hạ và võ sĩ ngoại tộc, Bao Chửng cùng những người khác cũng có thời gian để điều tra, chỉ là, Công Tôn lại tựa hồ không thế nào vui vẻ.
Ngày hôm sau.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử bò lên trên ghế, thấy Công Tôn nắm tay nâng cằm đờ ra, liền hỏi, “Chuyện gì vậy nha?”
Công Tôn nhìn nhìn bé một chút, vươn tay xoa xoa má bé, nói, “Tiểu Tứ Tử, cũng không có gì, chỉ là sợ thông minh ngược lại thông minh nhầm, vụ án lần này dính líu rất nhiều.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử đem Thạch Đầu đặt lên bàn để nó liếm mao, bò tới trên đùi Công Tôn, cười tủm tỉm nói, “Phụ thân, còn có vài ngày nữa là mùng hai rồi u.”
Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo bé, “Ngươi chỉ biết mùng hai, những thứ khác đều không biết.”
Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, “Đó là vì phụ thân và Cửu Cửu sau mùng hai, tâm nguyện của Tiểu Tứ Tử cũng hoàn thành, nên không cần quan tâm cái gì nữa, có thể an tâm chơi đùa với Tiểu Lương Tử.”
Công Tôn bị bé chọc cười, chọt hai má mềm mềm của bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, vụ án này kết thúc rồi, chúng ta cùng Cửu Cửu đến đại mạc, có được không?”
“Hảo nha.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Đáp ứng sảng khoái như vậy à?” Công Tôn cười bé, “Ngươi biế