Insane
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211485

Bình chọn: 7.5.00/10/1148 lượt.

Tứ Tử, sau đó lại nghe một tiếng “Đoàng” đinh tai nhức óc, như là một cây pháo bị đốt vang.

Trong nháy mắt, một tiếng “Cót két” truyền đến.

Triệu Phổ đi đến phía sau hai tên kia, tò mò nhìn vào bên trong, kinh hãi, bên giường đặt một cái hòm chứa đầy ám tiễn, sau khi tiếng động kia vang lên, cơ quan phát động, hơn mười ánh lam quang vù vù vù bắn ra.

Triệu Phổ kinh ngạc thở dốc hấp tấp né ra, cũng may là công phu của hắn rất cao, nghiêng người tránh thoát, nhưng hai tên tặc tử xúi quẩy kia rất thê thảm, bị vài mai ám tiễn bắn trúng. Những ám tiễn kia có độc, những nơi trên người bị bắn trúng sưng phù lên mấy cục u nhìn như những quả táo lớn, buốt đau đến nỗi hai tên ngã vật xuống đất quằn quại không dậy nổi, miệng kêu to, “Ai nha, mụ ơi, đau muốn chết rồi, đau muốn chết rồi!”

Song song, màn giường được vén lên, Công Tôn một tay cầm dùi một tay cầm roi da vọt ra, há mồm mắng, “Tiểu tặc vô sỉ, hôm nay phế đi các ngươi, để xem các ngươi còn dám hại người nữa không!”

Nói xong, Công Tôn lanh tay lẹ mắt, cầm cái dùi, hướng về nơi yếu hại của hai tên… Phốc phốc hai cái…

“Ngao…” Hai tên đau đớn gào thét, Công Tôn vung roi “Ba ba” hai cái, đánh cho bọn chúng lăn lộn tại chỗ, những chỗ trướng nước trên người bị đánh vỡ, có máu chảy ra, vội vàng cầu xin, “Gia gia tha mạng, chúng ta không dám nữa, gia gia tha mạng.”

Công Tôn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Triệu Phổ mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ đứng ở một bên, mồm há thật to, cỡ đó, chí ít có thể nhét vào hai quả trứng gà.

“Ngươi với chúng là đồng bọn?” Công Tôn nổi giận trừng Triệu Phổ.

“Ách… Không phải!” Triệu Phổ khẩn trương xua tay, “Ta vì nghe được tiếng động mới đi ra.”

Công Tôn tựa hồ không tin, cầm roi và cái dùi, híp mắt nhìn Triệu Phổ, nét ngờ vực tràn đầy trong mắt, “Thực sự?!”

“Thực sự thực sự!” Triệu Phổ nhanh chóng gật đầu, tận lực biểu hiện sự chân thành, thế nhưng Công Tôn vẫn không tin.

Lúc này trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân, thì ra là tiểu nhị và chưởng quầy nghe được động tĩnh, đều chạy tới đây, vừa thấy hai người lăn lộn trên đất, đều sợ hãi, mở to hai mắt nhìn Công Tôn, “Ách, tiên sinh, đây là…”

Công Tôn thu hồi roi, nói, “Hai tên tiểu tặc này nửa đêm cầm đao, mang theo khói mê muốn vào phòng chúng ta đánh cướp, bị ta bắt được, đưa đến quan phủ đi, độc trên người đủ để bọn chúng đau đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, còn có, bọn chúng chí ít ba năm không thể hành phòng, xem chúng có dám làm chuyện xấu nữa không.”

“A…” Điếm tiểu nhị và chưởng quỹ đều hít sâu một hơi lạnh, nhanh chóng đem hai tên dâm tặc xui xẻo kia đi xuống.

Công Tôn liếc ngang Triệu Phổ, ánh mắt như đang cảnh cáo —— Thấy không? Dám làm xằng bậy, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi!

Triệu Phổ vội vã gật đầu, “Vù” một tiếng, chui về phòng mình, đóng cửa, cài then.

Công Tôn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không còn gì khác thường, đi vào phòng đóng cửa, lại nhanh tay nhanh chân bố trí cơ quan một lần nữa, rồi leo lên giường. Tiểu Tứ Tử còn chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Công Tôn thu hồi roi, nằm xuống, ôm Tiểu Tứ Tử an tâm ngủ.

~

Trong căn phòng sát vách, Triệu Phổ ngồi ở bên giường, trước cửa sổ có hai ảnh vệ đang ôm chân ngồi chồm hổm, đồng dạng há mồm trợn mắt.

Triệu Phổ phất phất tay, “Đi ngủ đi đi ngủ đi…”

Giả Ảnh nhịn không được, hỏi, “Vương gia… Thư sinh kia cao tính đại danh là chi?”

Triệu Phổ ấn ấn quai hàm còn có chút tê tê, “Để làm chi? Tại sao ta phải hỏi?”

Giả Ảnh và Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau, “Ngài khi nào rảnh rỗi thì nghe ngóng, để sau này chúng ta lỡ như gặp y thì đi đường vòng… Nương, so với mười vạn binh mã của người Liêu còn kinh dị hơn.”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nắm áo hai tên ảnh vệ ham vui vứt ra ngoài, nằm ngã lên giường, giương mắt nhìn chạm trổ trên đỉnh giường, ai nha, mí mắt lại nháy… Rạng sáng hôm sau, Công Tôn tỉnh lại thì thấy Tiểu Tứ Tử còn quấn trong chăn say sưa ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu, trước tiên đứng dậy thu hồi toàn bộ cơ quan trong phòng, sau đó múc nước rửa mặt thay quần áo. Cuối cùng, đồ đạc đều thu dọn xong xuôi, thấy sắc trời đã sáng tỏ, bên ngoài cũng có tiếng người. Y liền đi tới bên giường, vỗ vỗ cái mông tròn vo của Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, rời giường đi thôi.”

Tiểu Tứ Tử hôm nay cũng như mọi ngày thích nằm lì trên giường, chui vào trong chăn, trùm kín đầu.

Công Tôn vươn tay ôm bé ra, “Ngoan, rời giường thôi, trên đường ngủ tiếp.”

Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn cọ cọ, mơ mơ màng màng, “Phụ thân…”

Công Tôn hết cách, đành phải vươn tay giúp bé mặc quần áo, sau đó thu dọn chăn, Tiểu Tứ Tử vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, thật ngây ngô.

Công Tôn chuẩn bị nước nóng vắt khăn, dùng chiếc khăn ấm ấm lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử, sau đó Tiểu Tứ Tử mới ngáp một cái, thực sự tỉnh táo, tinh thần sáng láng kêu một tiếng, “Phụ thân.”

Công Tôn lấy ra bột đánh răng, bảo bé súc miệng đánh răng, lấy một chén trà nóng nhỏ vào đó hai giọt mật, bảo cho Tiểu Tứ Tử sau khi rửa mặt sạch thì uống, sau đó dắt bé đi đến phía sau bình phong để bé đi vệ sinh.

Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn làm