XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214811

Bình chọn: 10.00/10/1481 lượt.

n thành lâu, lao đến chỗ con lừa điên kia, Công Tôn ngước mắt nhìn lên, là Triệu Phổ.

Triệu Phổ đứng trên thành lâu vừa định nhảy xuống, thấy thân mình Tiểu Tứ Tử nghiêng lệch sang một phía, liền hô một tiếng, “Tiểu Tứ Tử, nằm úp sấp xuống!”

Tiểu Tứ Tử theo bản năng túm lấy bờm lừa, tựa sát vào cổ nó mới không bị ngã xuống.

Đang lúc Triệu Phổ nhảy xuống muốn cứu bé thì đột nhiên một bóng người lướt đến như thiểm điện, một thân ảnh màu lam thả người nhảy lên lưng lừa, khéo léo nhẹ nhàng ngồi xuống phía sau Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ đã nhảy tới cách đó không xa, nhìn thấy thân pháp của người nọ, thầm khen —— Hảo khinh công!

Tiểu Tứ Tử cảm thấy phía sau ấm áp và cảm thấy có một vòng tay đang ôm bé, nói, “Đừng sợ.”

Tiểu Tứ Tử nghe thanh âm kia ấm áp dịu dàng, thực sự không sợ nữa.

Người nọ kéo dây cương con lừa một cái, hai chân kẹp sườn của nó… Lừa bị đau liền hí vang, đảo quanh tại chỗ, người nọ nhíu mày quát nó, “Tiểu súc sinh, hù dọa tiểu hài tử! Nếu không dừng lại sẽ bắt ngươi làm món thịt lừa nướng.”

Người nọ nửa nói nửa đùa, Tiểu Tứ Tử vốn sợ đến nỗi chảy cả nước mắt ra, vừa nghe người nọ nói thì nhịn không được mà nở nụ cười. Lúc này, Triệu Phổ cũng hạ xuống bên cạnh con lừa, lừa đã ngừng, đứng ở tại chỗ thở dốc.

Người phía sau Tiểu Tứ Tử nhìn liếc qua Triệu Phổ, cười nói, “Các hạ hảo khinh công.”

Triệu Phổ cũng nhìn người nọ, đó là một thanh niên mặc trường sam màu lam, diện mạo thanh tú ôn nhuận, thoạt nhìn nhã nhặn nhưng trong nho nhã lại không mất phần anh tuấn, Triệu Phổ là dân trong nghề, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra người này không phải văn nhân, trên tay hắn cầm một thanh cổ kiếm đen tuyền. Triệu Phổ quan sát thanh kiếm kia một chút, cau mày kinh ngạc nhìn nam tử nọ, tựa hồ còn có chút kinh hỉ.

Nam tử nọ cười cười, phi thân xuống lừa, duỗi tay ra ôm Tiểu Tứ Tử, hai tay Tiểu Tứ Tử vẫn đang túm bờm con lừa, người nọ cười nói, “Có thể buông tay rồi.”

Tiểu Tứ Tử rốt cuộc buông lỏng tay, người nọ cười bế bé xuống, vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hai má bé, “Cưng thật lợi hại nha, nghiêng ngả như thế mà lại không bị ngã.”

Tiểu Tứ Tử sau khi nghe được thì hơi hơi đắc ý, cũng không muốn khóc nữa, chùi chùi nước mắt.

“Tiểu Tứ Tử!”

Lúc này Công Tôn chạy vào trong cổng thành, tiến về phía bọn họ, thấy Tiểu Tứ Tử được cứu thì tâm cũng buông lỏng, chạy ào tới.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử vươn tay đòi Công Tôn.

Công Tôn từ tay nam tử áo lam tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, hối hả cảm tạ, ôm bé vào lòng kiểm tra một hồi, nhận thấy không bị thương thì thở phào một cái, bế Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn nam tử nọ, “Đa tạ ngươi.”

Nam tử nọ sang sảng cưởi, ý bảo Công Tôn không cần khách khí như vậy.

Công Tôn có chút giật mình, tính cách người này có vẻ khá rộng rãi, nụ cười trông như gió xuân, khiến cho người khác nhìn thấy cũng nhịn không được muốn cười theo hắn.

Tiểu Tứ Tử nằm úp trong lòng Công Tôn, xoay mặt nhìn Triệu Phổ đang đứng một bên, chính bé rõ ràng nhất, vừa rồi nếu Triệu Phổ không bảo bé nằm úp sấp thì bé đã ngã xuống rồi.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử đã an toàn thì cũng thở nhẹ ra, ngước mắt thì thấy Công Tôn đang nhìn mình chằm chằm… Ánh mắt đó, tương đối phức tạp.

Triệu Phổ có chút vô tội cũng hơi sợ y chốc nữa sẽ bão nổi, thầm nhủ… Chuyện này không có liên quan gì với ta a, là có người ám toán ngươi.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, nhìn chằm chằm Triệu Phổ như hổ rình mồi, tuy hắn có góp phần cứu Tiểu Tứ Tử, nhưng tên này là một ngôi sao bất hạnh a, ngày hôm qua gặp hắn, buổi tối suýt chút nữa gặp nạn, ngày hôm nay lại gặp, bảo bối Tiểu Tứ Tử nhà y cũng suýt chút nữa gặp chuyện không may.

Mà lúc này, cổng thành đã đại loạn, có dân chúng bị thương, người trước cửa càng tụ càng nhiều, có vài quan binh quay đầu lại hỏi lam y nhân, “Triển đại nhân, làm sao bây giờ?”

Lam y nhân nhìn thoáng qua cái mông con lừa còn đang rỉ máu, nhoẻn miệng cười cười, gật đầu với quan binh, “Thả người vào đi.”

~

Đoàn người chậm rãi vào thành. Lam y nhân đứng tại chỗ, đột nhiên vươn tay vỗ một hắc y nam tử vừa đi qua mình, cười lạnh một tiếng, “Vạn Tề Nha, chạy đi đâu?”

Nam tử nọ cả kinh, nghiêng người tránh ra, trên tay cầm ba cái phi tiêu, mắt lạnh nhìn lam y nhân, “Triển Chiêu, ngươi đừng bức người quá đáng.”

Triệu Phổ ở một bên nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên, thanh hắc kiếm là Cự Khuyết, đây là Nam hiệp Triển Chiêu, không ngờ tuổi còn trẻ như thế.

Công Tôn tuy không phải người trong võ lâm, nhưng tên của Triển Chiêu thì đã từng nghe, người trước mắt đúng là Nam hiệp đại danh đỉnh đỉnh, Công Tôn vô thức nhìn nhìn rồi nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, là Nam hiệp khách đó.”

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn hỏi, “Phụ thân, Nam hiệp là Triển Chiêu, vậy nữ hiệp là ai?”

Triển chiêu quay đầu lại, cười với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử à, là nam trong phía nam, không phải nam trong nam nữ.”

Triển Chiêu vừa quay đầu, Vạn Tề Nha liền giơ tay phóng ra một phi tiêu, Triển Chiêu giơ tay cản lại, nghiêng người… Song song, Vạn Tề Nha phi thân lủi qua bên sườn hắn muốn cướp đường đào tẩu… Chỉ tiếc lại chạy tới