Snack's 1967
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216971

Bình chọn: 7.5.00/10/1697 lượt.

c nuốt một ngụm nước bọt… Con mọt sách này thực trắng thực mềm a!

Công Tôn cũng có chút hết hồn, muốn lùi về phía sau, bất quá đã quên quần áo trên người mình đều đã ướt, lùi lại một bước, đã bị y phục vướng vào gót chân, ngã ngửa xuống đất, Triệu Phổ khi lỡ tay xé y phục của y, mảnh vải hắn đang cầm còn nối liền với y phục của Công Tôn.

Vì vậy, Triệu Phổ cũng không hề kháng cự bị mảnh vải kéo theo, trực tiếp ngã lên người Công Tôn… Cho nên nói, dưới đèn ngắm mỹ nhân… Ánh lửa nhu hòa chiếu đến khiến cho gương mặt của Công Tôn vô cùng dịu dàng, kia đẹp a, Triệu Phổ cảm thấy tâm ngứa, có chút xúc động muốn đi ra ngoài tru lên vài tiếng.

Công Tôn cũng ngây dại, nhìn Triệu Phổ đang nằm trên mình không biết nên phản ứng thế nào.

Triệu Phổ cảm thấy không thể nào khống chế chính mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Công Tôn… Sau đó…

Triệu Phổ cảm thấy khó hiểu, thư ngốc này đôi môi ngòn ngọt a, không quá rõ ràng, lại nếm thử chút nữa xem sao! Nghĩ vậy, thân thể của Triệu Phổ lại bắt đầu mất kiểm soát, cúi xuống, hôn tiếp.

“Ân.” Công Tôn kinh ngạc, muốn há mồm bất quá đang bị hôn, cho nên chỉ có thể kêu khẽ một tiếng. Chỉ là, một tiếng kêu khẽ đó, khiến Triệu Phổ cảm thấy trong lòng ngứa như điên, ngứa muốn chết lại không thể gãi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ra sức hôn điên cuồng!

Mà ngay lúc Triệu Phổ đang say sưa, chợt nghe từ cửa động truyền đến thanh âm của Tiểu Tứ Tử —— Phụ thân!



Ban đầu, Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử chờ ở bên bờ thủy đàm, lại thấy một quả pháo hoa chiếu sáng trên không trung, hiểu rằng Bạch Ngọc Đường nơi đó có phát hiện, phỏng chừng là Triệu Phổ bọn họ thoát hiểm. Lập tức ôm Tiểu Tứ Tử bay tới, Đại Ảnh vừa định đuổi theo, chợt nghe mặt nước “Ào” một tiếng, Phi Ảnh ngoi lên, đưa tay nâng Lưu Nhị Hổ sống dở chết dở vứt lên trên bờ.

“Tỷ!” Đại Ảnh tiến lên kéo Phi Ảnh, “Sao rồi?”

“Vương gia an toàn, ở trong hang động bên kia!” Phi Ảnh lên bờ, quẳng Lưu Nhị Hổ bên đống lửa, chính mình thì tìm một khối đá ngồi xuống, hong khô y phục.

“Ngươi làm sao vậy?” Đại Ảnh thấy Phi Ảnh sắc mặt tái nhợt, như là bị cái gì kinh hách, liền hỏi nàng, vừa nhấc chân giẫm lên bụng Lưu Nhị Hổ một cước, Lưu Nhị Hổ phun ra một ngụm nước, bắt đầu ho khan, suýt chút nữa chết ngạt.

“Tiểu Đại, ta nhìn thấy một thứ!” Phi Ảnh vỗ ngực nói, “Nương a, làm ta sợ muốn chết!”

“Thấy cái gì?” Đại Ảnh cũng mở to hai mắt, “Ngươi không phải ‘Phi đại đảm’* sao? Còn có thứ khiến ngươi sợ?

*(Biệt danh của Phi Ảnh, nghĩa là Phi Ảnh lớn mật)

Phi Ảnh vừa định nói, chợt nghe Lưu Nhị Hổ bên cạnh hắc hắc cười khúc khích, nói, “Ta cũng thấy được, thật là đẹp mắt nha…”

Phi Ảnh xoay người, Lưu Nhị Hổ sung sướng quỳ rạp trên mặt đất nhìn nàng, nhướng chân mày một cái, Đại Ảnh không đợi nàng lên tiếng, nói, “Tỷ, ngươi cứ hong khô trước đi, để ta!” Nói xong, tiến lên, giẫm một cước…

“Ai nha!” Bên trong khe núi, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lưu Nhị Hổ, từng tiếng gào thét “Cô nãi nãi ta không dám nữa! Nãi nãi tha mạng a!”

Phi Ảnh vừa hong y phục vừa nói, “Đánh thẳng tay, ai, chừa cho một mạng là được, còn dùng được.”



Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử tới cửa động ở Hắc Hùng sơn, thì thấy Giả Ảnh và Tử Ảnh đang hong khô y phục trước cửa, Bạch Ngọc Đường ôm đao ngồi trên một vách núi sạch sẽ, thấy hắn tới hất đầu với hắn, ý bảo Công Tôn và Triệu Phổ ở bên trong.

Triển Chiêu cũng không suy nghĩ nhiều, ôm Tiểu Tứ Tử chạy vào, không chú ý tới Bạch Ngọc Đường hơi nhoẻn khóe miệng. Vì vậy, một tiếng “Phụ thân” của Tiểu Tứ Tử khiến cho Công Tôn trong động bị kinh hãi, hưng phấn của Triệu Phổ cũng bị cắt đứt.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, thấy tình cảnh là —— bên đống lửa, Công Tôn mở ra vạt áo trước ngực bị Triệu Phổ đè trên mặt đất hôn thắm thiết.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Phụ thân các ngươi đang làm gì?” Vừa hỏi xong, không đợi Công Tôn trả lời, Tiểu Tứ Tử vội vàng che mắt nói, “Ai nha, không thể nhìn, sẽ bị hỏng mắt mất!”

Triển Chiêu nhịn cười, xoay người bỏ chạy, để lại một câu, “Các ngươi tiếp tục!”

.

Trong động, Triệu Phổ vươn tay sờ sờ cằm, đảo mắt, thì thấy Công Tôn sắc mặt càng ngày càng kém, Triệu Phổ nhích qua một bên, nói, “Nha… Thư ngốc ta tốt xấu cũng coi như cứu ngươi một mạng, ngươi đừng manh động a!”

“Ta làm thịt ngươi!” Công Tôn bật dậy muốn truy sát Triệu Phổ, Triệu Phổ vội vàng chạy, Công Tôn đuổi theo, thế nhưng y phục trên người đều ẩm ướt, vấp chân, lại ngã xuống, Triệu Phổ theo bản năng đỡ được, Công Tôn mắng to, “Đồ lưu manh!”

Triệu Phổ trừng mắt, “Cứu ngươi còn không được, vậy để ngươi ngã xuống a?”

“Ta làm thịt ngươi!” Công Tôn nổi tính hung hãn, muốn liều mạng với Triệu Phổ, Triệu Phổ vội tránh ra rồi bỏ chạy, Công Tôn lại đuổi theo vài bước, lại sẩy chân, lúc này Triệu Phổ muốn dạy y một bài học, không giơ tay đỡ nữa, để cho Công Tôn trực tiếp ngã lên người hắn, đè lên hắn, Triệu Phổ nói, “Nha, lần này là ngươi đè ta a! Ngươi cũng lưu manh a!”

“Đồ đểu!” Công Tôn lại muốn mắng chửi người, Triệu Phổ lại nâng tay nhấc cằm y lên, nói, “Sách, thư ngốc, ngươi đúng là khiến người ta th