
ục chui vào ổ chăn.
"Con bé kia, con có đang nghe ba nói hay không thế?"
"Bác à, là cháu!" Đông Xuyên Tấn Tư bỗng lên tiếng.
Nguyên Kỷ Cương giật mình vài giây. "Tấn...Tấn Tư thiếu gia?"
"Vâng!" Cậu mang theo nụ cười nhẹ đáp lời.
"Con bé nhà chúng tôi không gây thêm phiền phức cho cháu chứ?"
"Không có, em ấy rất nghe lời! " Ngón tay dài của Đông Xuyên Tấn Tư lướt qua má trắng mịn của cô bé, nhẹ nhàng tô lên đường viền của cô.
"Vậy à? Vậy thì tốt rồi!"
"Bác cứ yên tâm, nếu cháu đã đáp ứng bác, thì sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt mà!"
"Vậy con gái của tôi phải làm phiền Tấn Tư thiếu gia rồi!"
Nguyên Kỷ Cương biết rõ, thật ra lo lắng của anh căn bản là dư thừa, những năm gần đây, Nhị thiếu gia đối với con gái anh thật đúng là không cần nói, vừa cưng vừa chiều vừa thương vừa yêu, xem con bé giống như bảo bối vậy, gần như nâng lên tận trời, suy nghĩ lại thì anh thật sự cũng không có gì để sầu lo.
Hai người lại hàn huyên thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại.
Đông Xuyên Tấn Tư vừa trò chuyện xong, liền phát hiện Nguyên Triêu Hương đang ngây ngẩn nhìn mình đến xuất thần.
"Sao lại nhìn chằm chằm mặt anh đến ngẩn người vậy?"
"Gương mặt anh đẹp trai như vậy, mượn nhìn vài lần nữa cũng không mất gì mà." Cô bé vươn vai nhảy xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cậu cũng cười cười, đi theo đến trước phòng tắm, nghiêng người dựa vào khung cửa bắt đầu khó hiểu quan sát cô bé trước mắt.
Thành thật mà nói, một cô nhóc hơn mười tuổi, mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình cùng với quần soọc, trên đầu tóc ngắn rối bù xù, ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt kem đánh răng, thật là chẳng dễ nhìn chút nào, cùng lắm chỉ được xem là đáng yêu mà thôi.
Nhưng cậu vẫn không thể nào dời mắt khỏi cô bé được.
Cậu phải thừa nhận, khi cha quyết định điều viên đại tướng Nguyên Kỷ Cương đến chi nhánh ở Châu Âu làm quản lý thì trong lòng cậu thật sự rất vui mừng, bởi vì chỉ có như thế, cậu mới có thể danh chính ngôn thuận giữ cô bé ở lại bên cạnh mình.
Sau đó, chậm rãi nhìn cô bé lớn lên, chờ cô bé trưởng thành...
"Tấn?" Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ trước mắt cậu. "Anh sao vậy? Làm gì mà đứng đây bất động thế?"
"Không có gì!" Cậu mỉm cười. "Cả ngày hôm nay anh sẽ không ở nhà, em có thể tự chăm sóc mình được không?
"Được ạ, không thành vấn đề." Cô bé có khá nhiều việc để giết thời gian mà!
"Đừng chỉ mải chơi thôi, bài tập hè em đã làm chưa?"
"Ôi dào, anh đừng làm mất hứng như thế có được không, em chỉ mới vừa đến đây hôm qua thôi, dù thế nào cũng nên cho em chơi thỏa thích mấy ngày chứ! Đằng nào bài tập hè cũng không mọc chân chạy đi mất được!"
"Mục tiêu sống của em trừ chơi bời ra chẳng lẽ không còn gì cụ thể hơn sao?"
"Mục tiêu?"
"Đúng vậy, em chắc phải có ước mơ gì trong tương lai chứ?"
"Đương nhiên là em có!"
"Ồ?" Cậu lộ ra nụ cười suy ngẫm. "Ước mơ gì? Nói anh nghe thử xem!"
"Em muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một nhạc sĩ!"
"Vậy sao?" Cậu không tỏ rõ ý kiến mà chỉ cười cười, trong mắt xẹt qua vẻ thâm sâu. "Anh còn tưởng, em muốn sau này lớn lên sẽ trở thành cô dâu của anh đấy." [TN: Hắc hắc....câu này mình thích!'>
"Cái...cái gì chứ! Em..em mới không thèm trở thành cô dâu gì gì đó, anh đừng nói lung tung!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Triêu Hương đỏ lên, chộp lấy cái khăn lông che mặt lại, vội cúi đầu đi ra khỏi phòng tắm, giống như một con đà điểu nhỏ mà vụt qua người cậu.
Đúng là dễ xấu hổ quá đi! Đông Xuyên Tấn Tư âm thầm cười khẽ.
"Thật sự không muốn sao?" Cậu đi phía sau cô bé, tiếp tục trêu ghẹo, "Anh là một người rất thương vợ nha!"
"Ừm, em cũng thấy vậy." Điểm này thì cô vô cùng tán thành.
"Vậy sao em không chịu gả cho anh?" Giọng nói của cậu mang theo ba phần thận trọng cùng với bảy phần nhẹ nhàng. [TN: Đây có đc coi là 1 lời cầu hôn k nhẩy? =)))), NV: hắc hắc...'>
"Nếu như sau này em không gả cho anh, anh sẽ không thương em nữa sao?" Cô bé lanh lợi hỏi lại.
"Ách..." Cậu suýt chút nữa đã bị hỏi cho cứng họng. "Anh mà lại là người như thế sao."
"Nếu vậy thì gả cho anh hay không còn không phải như nhau sao, có gì khác biệt đâu!" Cô bé lơ đãng nhún nhún vai.
Đông Xuyên Tấn Tư chậm rãi nhếch lên một nụ cười mờ ám.
"Hoàn toàn không như nhau."
"Vậy khác chỗ nào?"
"Ở chỗ mức độ thương yêu sẽ không giống nhau!" Cậu nhìn cô bé đáp một câu đầy thâm thúy.
"Là sao?" Đầu óc cô bé mờ mịt, nghe mà chẳng hiểu ra sao.
Đông Xuyên Tấn Tư cười khổ. Bây giờ nói những điều này với cô bé dường như còn quá sớm.
"Mau mau lớn lên đi! Cô bé ạ." Cậu vươn bàn tay ra, vò rối mái tóc cô bé vừa chải gọn xong.
"Gì vậy!" Cô bé bị vẻ mặt và cử chỉ kỳ lạ của cậu làm chẳng hiểu ra sao. "Sáng nay anh không phải đến trường sao? Đã chín giờ rưỡi rồi đấy!"
"Ừ nhỉ!" Đông Xuyên Tấn Tư vòng qua người cô bé, thuận tay vỗ vỗ lên má cô, "Anh phải đi đây, em ở nhà ngoan đó."
"Tạm biệt anh!"
"À, đúng rồi!" Cậu bỗng xoay người lại dặn dò: "Đàn dương cầm của em đã được đưa tới, em xem muốn đặt ở nơi nào thì nhờ Tú gia bảo người chuyển vào cho em nhé!"
"Vâng... em biết rồi!"
"Nếu thấ