
đồn đại một tin, Đông XuyênTấn Tư tiên sinh cùng Nguyên Triêu Hương sẽ mượn tiệc rượu kỷ niệm đêm nay để cùng cử hành hôn lễ..."
Cùng thời điểm đó, trong phòng yến hội của khách sạn lớn Đông Cấp cũng cho dựng một màn hình siêu lớn, lúc này tiết mục trên màn hình đang phát chính là tiếp sóng trực tiếp lễ trao giải thưởng đĩa nhạc.
Đông Xuyên Tấn Tư chắp hai tay sau lưng đứng trước màn hình, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, chân thành nhìn chăm chú vào giai nhân ngọt ngào xuất hiện trên màn hình, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khinh thường của đám em trai bên cạnh chiếu tới mình.
"Chú rể à, màn hình đã chuyển sang người khác rồi, anh đã có thể thu khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch kia lại."
Một giọng nói châm biếm truyền vào tai anh, tạm thời dời đi chú ý của anh.
Đông Xuyên Tấn Tư lấy lại tinh thần, nhướng mày lên, liếc mắt cậu em thứ sáu đứng ở bên cạnh.
"Nếu em rảnh rỗi quá thì đi giúp đỡ tiếp đón khách đi."
"Còn lâu!" Đông Xuyên Tướng Tư tràn ngập khí phách cự tuyệt. "Muốn em ra mặt bán rẻ tiếng cười, em thà cùng anh ở trong này xem tiếp sóng."
"Anh cũng thật buồn nôn quá đi." Đông Xuyên Quân Tư khoác một tay lên vai anh hai, cà lơ phất phơ trêu chọc "lại còn đặc biệt chuẩn bị một màn hình lớn ở đây để cổ vũ tinh thần cho bạn đời của mình, anh không cảm thấy xấu hổ, em cũng cảm thấy xấu hổ thay anh đấy."
"Tối nay anh thật sự không thể phân thân, nếu không thể cùng cô ấy tham dự lễ trao giải, ít nhất cũng muốn chia sẻ niềm vui đoạt giải lần đầu tiên của cô ấy." Đông Xuyên Tấn Tư rạng rỡ, không mảy may để tâm đến lời chế nhạo của em trai.
"Chậc! Lấy buồn nôn làm thú vui." Đông Xuyên Hạo Tư lười biếng hừ nói, nhìn bốn phía, lơ đãng tìm kiếm hành tung con mồi, trong giây lát, ánh mắt săn lùng đã liếc đến một mỹ nữ đẹp lạnh lùng, dáng người cao gầy, khóe miệng anh ta lập tức dâng lên ý cười gian tà.
Đôi mắt sáng ngời gợi cảm mang theo mềm mại, phong tình vạn chủng khẽ nâng ly sâm banh lên, liền nhận về một nụ cười quyến rũ, chấp nhận sự quyến rũ cùng mời mọc của anh ta.
"Khống chế một chút, lão Tứ." Đông Xuyên Ngự Tư trầm mặt lạnh lùng nhắc nhở. "Khách sạn Đông Cấp thuộc phạm vi quản lý của em, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt trong khu vực của mình quản lý."
"Em tự có chừng mực." Trả lời như vậy, nhưng ánh mắt của Đông Xuyên Hạo Tư vẫn khóa chặt con mồi đã tới tay không để chạy thoát.
Lúc này, một tiếng nói the thé chói tai truyền đến, "ai ya, đây không phải chú rể sao?"
Đông Xuyên Tấn Tư hơi nhíu đầu mày, giây tiếp theo lập tức thay bằng mỉm cười khách sáo xoay người chào khách quý.
"Áo Trạch phu nhân, Áo Trạch tiểu thư, cảm ơn gia đình mọi người đêm nay đã đặc biệt thu xếp công việc để tới tham dự hôn lễ. Thật có lỗi, bởi vì lễ trao giải vẫn chưa kết thúc nên hôn lễ phải hoãn lại ít giờ nữa mới cử hành, nếu có gì bất tiện, mong các vị thứ lỗi."
Tuy rằng lời mở đầu cứng ngắc, thế nhưng tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ tao nhã của anh vẫn khiến cho phu nhân xinh đẹp danh giá mặt mày hớn hở.
"Ôi dào, trăm ngàn lần đừng nói như vậy, nhị công tử ngài thật sự là quá khách khí rồi! Ha ha ha ha..." Áo Trạch phu nhân thật sự là càng nhìn anh càng vừa mắt, tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, thiếu phu nhân mà Đông Xuyên nhị thiếu gia người ta chọn lựa trong vạn người lại không phải viên ngọc quý trên tay bà, ài, thật sự là làm người ta phải đấm ngực dậm chân mà!
"Nhưng sao không thấy Áo Trạch nghị trưởng cùng công tử vậy ạ?" Anh thuận miệng bày tỏ sự thân thiết.
"Chú rể, chúc mừng! Chúc mừng!" Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng chúc vang dội.
Cha con Áo Trạch đi cùng Đông Xuyên Huy Nhất Lang, tươi cười đi tới.
"Tấn, tự anh đi ứng phó những con cá mập nhằm vào anh mà tới ấy đi, mấy người bọn em tránh mặt trước đây."
"Trước khi bị xé xác nhớ la to một tiếng, bọn em sẽ mau chóng như lốc xoáy đến nhặt xác giúp anh."
"Ngại quá, em chuồn trước một bước đây."
"Tự anh giải quyết cho tốt nhé."
Bốn cậu em vô tình vô nghĩa ghé vào tai anh nhỏ giọng nói vài câu châm chọc xong, cứ như vậy mà bỏ mặc anh, rồi tất cả đều chuồn mất.
Mắt thấy cha con Áo Trạch đã đi đến, cho dù anh muốn chuồn theo bọn họ cũng không còn kịp rồi.
Không phải anh có thành kiến gì với cả nhà Áo Trạch, chẳng qua, một nhà bốn người này thật sự là rất... vướng chân vướng tay.
Vợ chồng Áo Trạch cũng không biết là coi trọng anh ở điểm nào, từ khi anh vừa tròn mười tám tuổi đã liên tiếp bày tỏ ý muốn kết thông gia, trời đất chứng giám, anh căn bản không hề có ấn tượng gì với vị Áo Trạch đại tiểu thư được xưng là mỹ nhân có khí chất kia, còn cả vị thiếu gia Áo Trạch Binh Bộ mỹ danh với bên ngoài của nhà bọn họ kia, cái đồ ranh con ấy còn từng vọng tưởng tranh giành vị hôn thê của anh nữa chứ!
"Áo Trạch nghị trưởng, Áo Trạch công tử." Đông Xuyên Tấn Tư tự nhiên gật đầu chào hỏi bọn họ, nụ cười thương hiệu luôn trưng trên mặt.
"Ừm, được được được!" Áo Trạch nghị trưởng thân thiết vỗ vỗ bờ vai anh, từ trong tâm khảm tán thưởng vị thanh niên tài tuấn này.
"Cha con ông đã đi đâu vậy, hại mẹ con tôi tìm cả buổi."
"Hiếm khi đêm