
hỗ mà ngồi ở bên cạnh.
"Trời ạ! Có thể bái Tam Chi làm thầy, trở thành học trò của ông ấy, em có chết cũng nhắm mắt." Cô ngậm đũa tre, say sưa trong tưởng tượng xinh đẹp.
"Đúng vậy, nếu Tam Chi biết có một fan nhỏ bé một lòng một dạ sùng bái ông ấy như vậy, tin tưởng ông ấy cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối." Anh có chút vui đùa nói.
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo cửa bị mở ra.
"Tổng tài, hội nghị cổ đông nửa giờ sau bắt đầu." Tiểu Dã đứng ở cửa truyền đạt. "Còn nữa, hội trưởng dặn anh đưa Nguyên tiểu thư qua cùng."
"Ừ, tôi biết rồi."
Trợ lý đặc biệt Tiểu Dã gật đầu một cái, mỉm cười đi ra.
"Bác Đông Xuyên làm sao lại biết em đến đây?" Nguyên Triêu Hương có chút kinh ngạc, vội vàng cho miếng cơm cuối cùng vào miệng, tức tốc giải quyết hết món ăn nhanh ngon lành trước mắt.
Nghe vậy, trên mặt Đông Xuyên Tấn Tư bỗng lộ ra ý cười giảo hoạt. Anh bình tĩnh ung dung khép tài liệu lại, chầm chậm nghiêng người, từng tấc một áp sát về phía cô, mãi đến khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau.
"Em nói xem?" Giọng thì thầm trầm thấp của anh tràn ngập ý khiêu khích, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua mặt cô.
Bầu không khí mờ ám phút chốc tràn ngập hơi thở của hai người.
"Em... em làm sao mà biết." Cô không được tự nhiên hít sâu, trong mũi lập tức tràn đầy hơi thở nam tính tươi mát trên người anh.
"Phòng làm việc của anh không phải ngày nào cũng có cô gái trẻ đến thăm." Anh nhẹ nhàng nói khẽ, "Hôm nay đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến đây cùng anh ăn cơm trưa như thế, tin đồn đương nhiên sẽ truyền khắp các đại bộ phận tập trung những bà tám của công ty."
"Vậy... vậy tính sao?" Cô cố giả bộ bình tĩnh.
"Vậy chứng tỏ, ông cụ cũng đã nhận được tin tức, chỉ là dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nhất định là em." Đột nhiên anh vươn ngón tay nâng cằm cô lên, môi áp tới gần mặt cô.
Cô bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình, liền cúi đầu tránh đi cợt nhả của anh, nhưng cái gáy lại bị bàn tay anh giữ chặt không động đậy được.
"Đừng nhúc nhích, có hạt cơm ở bên mép em." Anh đem hạt cơm bên môi cô mút vào miệng.
"Ồ." Mặt cô đỏ lên, tim không khỏi đập nhanh hơn.
Anh lại ung dung thong thả tựa vào lưng ghế dựa, mỉm cười nhìn bộ dáng mất tự nhiên bất an ngượng ngùng của cô.
"Ăn no chưa?"
"Rồi." Cô hốt hoảng gật đầu, luống cuống tay chân thu dọn hộp thức ăn. "Có... Có thể xuất phát rồi."
Đông Xuyên Tấn Tư phì cười không ngừng. Cô bé này nhất định không biết, cô càng biểu hiện ra bộ dáng tâm hoảng ý loạn, anh lại càng muốn trêu chọc cô, mỗi lần thấy cô có phản ứng hoảng hốt tựa như chim sợ cành cong, đều đem đến cho anh một loại cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp.
Anh lười biếng đứng lên, cầm lấy áo khoác âu phục mặc vào.
"Đi thôi."
Trong thang máy, một bầu không khí kỳ quái vẫn như cũ bao phủ hai người.
"Em đứng xa như vậy làm gì?" Đông Xuyên Tấn Tư nghiêng mặt sang, giễu cợt Nguyên Triêu Hương lui ở trong góc.
Biết rõ còn cố hỏi! Cô trợn mắt liếc anh một cái.
"Bảo trì khoảng cách, sử dụng kế sách an toàn, ai biết được anh có thể lại động sắc tâm nữa hay không?"
Anh nhất thời không biết nên khóc hay cười. "Thang máy chỉ rộng có bấy nhiêu, nếu như anh nổi thú tính lên thật, em có thể trốn đi đâu? Còn không phải hai ba bước đã bị anh chế phục rồi à."
Cái gì, lời như vậy mà anh cũng nói ra được, thật sự là tức giận! Cô xấu hổ và giận dữ quay mặt đi, không thèm quan tâm đến anh.
"Thế nào?" Anh duỗi cánh tay dài ra, muốn kéo cô về bên người, lại bị cô kịp thời né tránh.
"Đừng chạm vào em." Cô giống như trốn ôn dịch mà lui vào một góc.
Đông Xuyên Tấn Tư làm sao nghe theo cô, nhanh chóng ra tay, cô lập tức rơi vào trong lòng anh.
Tuy rằng đây là thang máy chuyên dụng của nhân viên cấp cao, nhân viên bình thường không thể tự tiện sử dụng, nhưng bất cứ lúc nào vẫn sẽ có một vài nhân viên chủ quản cấp cao khác đi vào, nếu bị mọi người thấy bọn họ ở trong thang máy ôm ôm ấp ấp thì làm sao! Nguyên Triêu Hương trong lòng cả kinh, vội vàng chui ra khỏi khuỷu tay của anh, cấp tốc vọt sang một bên.
Anh vô cùng không thích loại thái độ tránh né này của cô, liền tiến đến gần đang chuẩn bị đưa tay bắt người, lại bị cô kịp thời chạy thoát.
"Anh đừng như vậy!"
"Anh thế nào?"
Hai người giống như diều hâu bắt gà con một đuổi một trốn trong thang máy, chưa được bao lâu, cô vẫn là bị anh bắt.
"Em làm sao vậy, luôn giữ khoảng cách với anh như thế." Anh giữ chặt cằm cô, vẻ mặt khó hiểu.
"Anh làm ơn đứng đắn một chút được không!" Cô đập đập tay anh, khuôn mặt nghiêm túc khẽ khiển trách.
"Anh có chỗ nào không đứng đắn? Là em cứ trốn trốn tránh tránh, cũng không biết là đang sợ cái gì, lại còn trách anh?" Anh cũng giận.
"Em..."
Ài, thật sự là một lời khó nói hết! Nguyên Triêu Hương âm thầm thở dài.
Cô thích cùng anh tận hưởng những hành động ân ái nhỏ của người yêu, cũng thích cảm giác ngọt ngào được anh yêu chiều che chở, vả lại tình cảm hai người bọn họ vốn gắn bó như keo sơn, lén làm chút chuyện thân mật mờ ám đương nhiên cũng không có gì đáng trách, huống hồ từ nhỏ đến lớn trải qua việc bị anh trộm hươn