Dù Đau Vẫn Yêu Em

Dù Đau Vẫn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323580

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

Loan lên đài đọc diễn văn cho Đài

kiều ở nước Mỹ, trường hợp này khó tránh khỏi tràn ngập mấy phần chính

trị, nhưng nhà họ Hạ và chính đàn Đài Loan cũng coi như có quan hệ sâu

xa, Hạ Hải Âm rất quen.

Đài kiều bên cạnh cũng cảm thấy tò mò vì

cô và công tử Tổng Thống cùng nhau đến, kỷ xảo hỏi thăm quan hệ của hai

người, cô lạnh nhạt bày tỏ chỉ là bạn bè.

"Nhưng thấy hai người trẻ tuổi các cháu trai tài gái sắc, rất xứng đôi đấy!" Các chú bác cố ý tác hợp.

Cô lặng lẽ uống nước, bờ môi nở nụ cười như có như không.

Dung mạo cô đoan trang, cử chỉ ưu nhã, hấp dẫn vô số tầm mắt kinh ngạc ở

hiện trường, trong đó cũng gồm có một người đàn ông lẳng lặng tựa trong

góc.

Hắn ta mặc một bộ áo vét tông màu đen, quần dài màu đen,

khiêm tốn hòa mình vào trong bóng đêm, tròng mắt sâu thẳm như mực nhìn

chằm chằm Hạ Hải Âm, như có điều suy nghĩ.

Từ Tuấn Kỳ đọc diễn

văn xong, xuống đài tới tìm Hạ Hải Âm, hai người tay dắt tay hàn huyên

với mọi người chung quanh, các ký giả theo hỏi han chụp hình.

Đột nhiên, một quả trứng gà xẹt qua trên không, tinh chuẩn nện ở trên mặt Từ Tuấn Kỳ.

"Là ai?"

Các tân khách kinh sợ thét chói tai, mấy bảo vệ vội vàng làm thành vòng bảo vệ quanh mình Từ Tuấn Kỳ, Hạ Hải Âm bị đẩy ra bên ngoài vòng bảo vệ,

trọng tâm không vững, thiếu chút nữa ngã nhào.

"Này! Mấy người

bảo vệ Vanesa chứ!" Từ Tuấn Kỳ thấy đám bảo vệ chỉ quan tâm anh, xem Hạ

Hải Âm như không khí, vừa nóng vừa giận, hung dữ gào thét.

Hiện trường hỗn loạn, các ký giả rối rít giơ máy chụp hình lên giành chụp hình.

Hạ Hải Âm bị đám ký giả giành chụp hình đẩy qua đẩy lại, hoa dung thất

sắc, đang lúc nguy cấp thì một thân hình thật nhanh vọt tới ôm cô vào

trong ngực, cánh tay bảo vệ đầu đẹp của cô.

Lại một cái trứng gà không có mắt bay tới, anh đưa lưng của mình ra đỡ, thong dong ngăn trở.

"Em ổn chứ?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Cám ơn, tôi không sao." Hạ Hải Âm nhếch nhác ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn

tú đập vào mi mắt, ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, dịu dàng đến mức

cô đau lòng. "Sao. . . . lại là anh?"

Anh mỉm cười, không có trả lời vấn đề của cô, dẫn cô đếnn góc an toà. "Em trốn ở đây đi."

Anh nhẹ nhàng giao phó, khi cô chưa lấy lại tinh thần, bóng dáng đã rơi

xuống đất xuyên qua sóng người xốc xếch, chạy đến một góc đặc biệt.

Dưới sự giúp đỡ của Chu Tại Vũ, phần tử gây chuyện rất nhanh bị bắt được,

thì ra là một người trẻ tuổi bất mãn hiện trạng với chính trị.

Đài kiều ở hiện trường rất biết ơn sự tùy cơ ứng biến của anh, đã trừ khử

hết thảy tai họa, ngay cả Từ Tuấn Kỳ cũng không tình nguyện nói cám ơn.

"Cám ơn anh. . . . Bảo vệ Vanesa."

"Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi, không cần anh nói cám ơn tôi." Chu Tại Vũ lạnh nhạt đáp lại, giọng điệu ẩn chứa bén nhọn.

Từ Tuấn Kỳ nghe ra ám hiệu trong lời nói của anh, nhíu lông mày một cái,

không khách khí khiêu khích. "Bây giờ anh đã không còn bảo vệ riêng của

cô ấy nữa, an nguy của cô ấy không còn là trách nhiệm của anh mà?"

Chu Tại Vũ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười. "Tôi không

phải bảo vệ của cô ấy, nhưng cô ấy là người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ của tôi đương nhiên phải do tôi tự mình bảo vệ."

Lời này đã làm sáng tỏ, Từ Tuấn Kỳ không dám tin, Hạ Hải Âm bên cạnh cũng giật mình, hoảng sợ nhìn anh.

"Chu Tại Vũ, anh nói cái gì?" Cô run giọng hỏi.

Anh mỉm cười. "Anh nói, em là người phụ nữ của anh."

"Anh. . . . Điên rồi sao?" Tim cô loạn như ma. "Tôi đã chia tay với anh!"

"Anh chưa bao giờ đồng ý." Anh dắt tay của cô, nắm chặt, không cho cô

trốn."Xin lỗi, Từ tiên sinh, tôi còn có vài lời muốn nói riêng với Hải

Âm, xin lỗi không tiếp được rồi."

Dứt lời, anh không nói lời gì kéo Hạ Hải Âm đi.

"Này! Anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Cô ngạc nhiên kêu.

Anh không trả lời, kéo cô rời khỏi phòng tiệc khách sạn, đi thang máy xuống dưới lầu, đi ra ngoài sân.

"Chu Tại Vũ, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cô sợ hãi, vội vã muốn tránh thoát anh.

Hai người đi tới một căn nhà ấm tràn ngập mùi hoa, anh xoay người cô lại, đẩy lên tường kính.

"Anh, anh muốn làm gì?" Cô sợ hãi nhìn anh, anh dựa vào cô quá gần, gần đến

cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh, còn có cặp mắt sâu sáng kia,

dường như muốn đốt ra một lỗ đen trong tim cô.

"Hạ Hải Âm, có

biết anh tìm em khổ cực cỡ nào không?" Anh dùng ngón cái vẽ qua bên má

cô. "Tiểu Hương nghe theo chỉ thị của em, không chịu nói cho anh biết

tung tích của em, anh đến phòng nghệ thuật của Diệp Thủy Tinh tìm cô ấy, vợ chồng bọn họ cư nhiên đều ra nước ngoài! Phụ tá của cô ấy không chịu cho anh số điện thoại di động, anh chỉ có thể đến phòng làm việc của

Kiều Toàn hỏi hành trình của anh ta, đi Âu châu chận anh ta. . . ."

"Anh. . . . Sao lại đi chận người?"

"Còn phải hỏi sao? Anh muốn gặp em."

"Gặp tôi làm chi?" Ánh mắt cô chán nản. "Chúng ta. . . . Đã chia tay rồi."

"Em nói như thế, là muốn ép anh đi nhảy biển sao?" Anh trầm giọng hỏi, không giống đùa giỡn.

Cô kinh hãi, toàn thân run rẩy, thật lâu, mới nâng lên dung nhan mỉm cười. "Anh mới sẽ không đi nhảy! Cõi đời này không có ai mất đi ai l


Insane