
Những lời sỉ vả của chàng đã làm tôi không đủ can đảm để biện minh. Nước mắt cứ tuôn tràn ra má. Hoàn vẫn cười khinh bỉ:
- Thôi đừng đổ những giọt nước mắt cá sấu của cô ra nữa, tôi không thể bị lường gạt mãi đâu cô Bình. Nhưng tôi cũng cho cô biết, việc báo thù của cô sẽ được trả một giá đắt, oan oan tương báo mà!
Nói xong như chưa hả giận, chàng còn tát tôi hai cái tóe lửạ Lảo đảo tựa vào vách, tôi không biết làm gì hơn là khóc. Có lẽ phản ứng tiêu cực của tôi làm chàng mềm lòng. Trong bóng tối âm u, tôi cảm giác như có bàn tay của ai sờ lên mặt, tôi mở mắt rạ Hoàn đang đứng trước mặt tôi nước mắt chan hòạ Tôi mím môi, cố gắng cất tiếng nói:
- Anh Hoàn, nếu anh chịu khó xem hết quyển nhật ký, anh sẽ thấy rằng...
Nhưng Hoàn đột nhiên hét to:
- Không! Không! Tôi không cần xem cũng đã thấy bộ mặt thật của cô, lòng dạ lang thú của cộ Không cần! Cô hiểu chưa!
Hoàn xô tôi ra rồi bước đị Tôi nghe tiếng mẹ gọi tên chàng, rồi nghe tiếng cửa đóng sầm lạị Bước chân chàng đã khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi xa thêm. Tôi ngồi bệt xuống đất, vòng tay ngang gối, úp mặt xuống váy... Khoảng trống hư vô bàng bạc.
Mẹ bước vào, hỏi:
- Làm gì thế? Lại cãi nhau nữa à? Làm gì cứ như trẻ con vậỷ
Tôi ngẩng đầu lên:
- Lần này thì hết rồi, mẹ đem hết đồ cưới ra đốt hết đi, con không cần đến nó nữạ
Mẹ hoảng hốt cúi xuống vỗ nhẹ lên vai tôi:
- Sao vậỷ Đừng trẻ con như vậy con ạ, me nghĩ rằng chỉ hai hôm nữa là chúng con lại làm lành nhau ngaỵ
Tôi buồn bã lắc đầu:
- Không có chuyện đó đâu mẹ, giữa con và Hoàn đã hết rồị Từ rày xin mẹ đừng nhắc tới tên hắn nữạ
Đừng nhắc tới, nhưng tên chàng sao cứ lảng vảng trong tim tôị Suốt một tuần dài giam mình trong nhà, tôi đã đốt quyển nhật ký nhưng không làm sao xóa nhòa được ký ức đã hằn sâu trong tâm hồn, trong đầu óc tôị Buổi tối ngồi bên cửa sổ lòng tôi gọi từng chập tên chàng. Nếu theo lời Phương Du nói, quả đất này còn có thánh thần hiện diện thì lòng thành này ắt sẽ động đến lòng chàng khiến chàng đến và sẽ đến. Mỗi lần có tiếng gõ cửa, ảo giác có tiếng gọi êm đềm bên ngoàị Nhiều lúc thật khuya, tôi choàng dậy chạy nhanh ra mở cổng. Biết đâu chàng chẳng tựa lưng bên cột đèn chờ đợỉ Nhưng mơ ước nhiều chỉ mang lại thất vọng sâu cay, chàng đã không đến, không lá thư trách phiền. Tim tôi đau như những chiều phủ khói mù sương.
Những đêm dài không ngủ tay gối đầu, nhìn ánh trăng ngoài trời lòng man mác với những trách cứ, tủi thân. Có lẽ Hoàn đau khổ lắm khi đọc những dòng chữ trong nhật ký. Lòng tự cao của chàng làm sao không bị tổn thương, nhưng tại sao chàng không nhẫn nại đọc tiếp đoạn dưới để hiểu rõ những đột biến tình cảm của tôỉ Chắc chắn có điều là dù cho Hoàn có xem hết đi nữa, tự ái của chàng vẫn bị xúc phạm, và tình yêu ban đầu vẫn vỡ như thường. Nhiều đêm tôi bâng khuâng tự hỏi, nếu tôi là chàng tôi sẽ xử sự thế nàỏ Tôi có tha thứ cho người đã sử dụng mình làm con cờ cho ván bài thù nghịch không? Câu trả lời của chính tôi vẫn là: Không! Vì vậy mỗi khi nghĩ đến những câu nói cuối cùng của chàng:
- Cô đã sỉ nhục tôi, nhục này rồi tôi sẽ trả!
- Y Bình! Tôi thù em.
Tôi biết, rằng không còn hy vọng gì để cứu vãn mối tình đã mất! Khoảng cách giữa tình yêu và thù hận chỉ cách nhau trong một gang tấc, chỉ một bước chân lạc là có thể rơi vào lãnh vực khác rồị Nhưng tôi yêu chàng, tôi vẫn yêu chàng say đắm, chỉ cần nhắm mắt lại là bóng chàng, nụ cười với nét mặt suy tư lại hiện ra rành rành trong đầu tôị Nỗi đau khổ lan truyền từ quả tim rạn ra tứ chi, tôi bàng hoàng, sợ hãi, mệt mỏi và chán đờị Tôi muốn hét lên, khóc lên cho đến lúc không thành tiếng mới hả dạ
Ăn không được, ngủ không được, không làm được việc gì cả. Mẹ lo lắng cho tôi, người cố gắng hết sức để cho tôi vui ăn ngon miệng, nhưng hoài công. Một hôm mẹ đi phố, lúc về người có vẻ buồn. Tôi vẫn không hỏi vì đối với tôi bây giờ cho dù mặt trời sắp vỡ tung tôi cũng không màng đêm. Tối hôm ấy, người không giữ được nữa, mới thong thả bảo tôi:
- Y Bình, con và Thư Hoàn đã có chuyện gì xảy rả Tại sao sắp cưới nhau rồi mà lại làm cho lủng củng chứ?
Vết thương trong tim bị khơi lại, tôi bực tức:
- Mẹ để mặc con.
Thà là để tôi im lặng chịu dựng, sự nhắc nhở khiến tôi đau xót thêm mà thôị Mẹ yên lặng một chút, nói:
- Mẹ làm sao bỏ mặc con cho được khi mẹ chỉ có mình con? Thấy con khổ sở mẹ chịu không được...
Tôi vẫn bực:
- Con không khổ gì hết! Mẹ cứ để mặc con, đừng chen vào chuyện chúng con nữa!
Mẹ lấy tấm gương trên đầu giường đưa ra trước mặt tôi:
- Con thử nhìn nhan sắc con xem nó thế nàỏ
Một khuôn mặt tiều tụy xanh xao, đôi mắt thất thần, mái tóc rối bù. Tôi đâu còn là Y Bình ngày nào nữạ Nước mắt tôi trào ra, chiếc gương trước mặt mờ dần...
Bàn tay mẹ đặt trên vai tôi:
- Y Bình, sáng nay mẹ vừa mới đến nhà Hoàn.
Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn lên:
- Saỏ Tại sao mẹ đến đó? Mẹ định xin xỏ tình yêu cho con à?
- Y Bình, bản tính cao ngạo của con đã phải chịu thiệt như vậỷ Chỉ thiệt bản thân thôi chứ có lợi lộc gì đâụ Có điều tiếc là mẹ đến đấy không gặp Hoàn.
Cơn giận tràn lên cổ:
- Hoàn không th