The Soda Pop
Đông Phương Thần Long

Đông Phương Thần Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

một chút thuốc bổ máu, dưỡng sinh sớm tối nấu thuốc giúp Vân Thủy Tâm hồi phục!”

“Phong Tranh tuân lệnh. Xin hỏi cung chủ, Thủy Tâm đến tột cùng trúng độc gì?”

“ Cổ!” Liễu Khinh Phi nói “ một loại cổ được nuôi dưỡng bằng độc. Người

trúng cổ lúc đầu sẽ uống thuốc độc, dùng để đè nén cơn đau đớn. Thời

gian càng lâu, cổ càng nuôi càng lớn, đau đớn càng lúc càng khó nhịn,

độc cũng càng lúc càng phải dùng nhiều. Cổ trong cơ thể nàng không không có quá lớn, nên độc nàng uống cũng không quá nhiều.Có lẽ sau này nàng

đã ngừng uống thuốc độc cho nên khiến cho cổ phát tác trước thời gian!”

“ thì ra là cổ…” khó trách đại phu bình thường không chẩn đoán ra được.

“ yên tâm đi! Cổ đã bị Ám lấy ra, hiện tại chỉ cần điều dưỡng thân thể

thật tốt thì Vân Thủy Tâm sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.” Nói xong, Liễu

Khinh Phi xoay người quay trở lại Vân Chức Lâu.

Không sao, tất cả mọi người có thể yên tâm.

Diễm Kha lặng lẽ hỏi Phong Tranh: “Phong tranh, Sơn Đông chơi có vui hay không?”

“ Ngươi lại không đợi được rồi hả?” Phong Tranh nén cười. Tất cả mọi

người đều đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Diễm Kha ở lại giữ cung, nàng nhất định là rất buồn bực rồi.

“Ách. . . . . .” Diễm Kha le lưỡi một cái.

“Hiếu kỳ như vậy, hôm nào nói Phong Hành dẫn ngươi đi một chuyến, ngươi sẽ

biết.” Phong Tranh kéo trượng phu của mình, làm theo cung chủ giao phó, lấy thuốc, nấu thuốc vậy.

Diễm Kha hướng bọn họ làm một cái mặt quỷ.”Hẹp hòi.” Cũng không chịu nói cho nàng biết một chút!

Một cánh tay liền ôm ngang hông của nàng.

“ Muốn ra cung?” Nhậm Phong Hành thấp giọng hỏi.

“ Không sao!” Diễm Kha lắc đầu một cái. Có hắn bên nàng, thật ra thì nàng cũng không buồn. Nhất là võ công của hắn rất cao, lúc rảnh rỗi hắn có

thể dạy cho nàng một hai chiêu giải buồn.

“ Nơi này không có việc gì rồi, chúng ta xuống núi tuần tra đi!” Nhậm

Phong Hành rất hiểu rõ nàng, nàng là không ở không được, không yên tĩnh

được, có chuyện để cho nàng làm thì nàng mới có sức sống.

“Tốt, chúng ta nhanh đi.” Nàng đáp ứng một tiếng, lôi kéo hắn đi nhanh.

Vân Thủy Tâm vẫn ngủ mê man, cho đến gần tối mới tỉnh.

Đông Phương Tình nắm chặt tay nàng, dựa vào mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng mở mắt, đã nhìn thấy hắn.

“Mặc Nghiễn ca ca.” Nàng thấp giọng kêu, người còn rất suy yếu.

Đông Phương Tình lập tức tỉnh lại.

“Vân nhi? ! Nàng sao rồi?”

“Ta không sao.” Nàng dựa vào cánh tay của hắn ngồi dậy, nhìn hắn có vẻ hơi mỏi mệt, hốc mắt hãm sâu, vẻ mặt lo lắng, nàng đưa tay vuốt mặt của hắn, “chàng tiều tụy quá.”

“ Ta không sao!” hắn ôm lấy nàng, nàng không sao là quan trọng nhất!

“ Đây là nơi nào?” nàng giương mắt, nhìn một căn phòng xa lạ, cảm giác giống như một giấc mộng.

“ Vân Lưu Cung, đây là tiểu viện riêng của ta, gọi là Thần Long cư!”

“ Chàng thừa dịp ta hôn mê, dẫn ta về Vân Lưu Cung rồi!” nàng nghĩ muốn làm bộ tức giận, nhưng vẫn là bật cười.

“ Chỉ cần có thể cứu nàng, coi như là hang hùm ta cũng sẽ đi!” hắn tham

lam nhìn nàng, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ, nàng chợt hỏi:

“ Ta hôn mê bao lâu?”

Đông Phương Tình suy nghĩ một chút.”Bảy ngày.”

Nàng trợn to mắt. Ý hắn là, hắn trong vòng bảy ngày, liền từ Sơn Đông mang

theo nàng trở lại Kỳ Liên Sơn? ! Hắn làm sao làm được?

“ Nàng yên tâm! Cung chủ đã giải độc cho nàng, nàng sẽ không còn nguy

hiểm tính mạng nữa, chỉ cần nàng nghỉ ngơi thật tốt, sẽ hồi phục sức

khỏe rất nhanh!” Đông Phương Tình ôm chặt nàng không buông.

“ Mặc Nghiễn ca ca?” nàng nghi ngờ nhìn hắn, nàng đã muốn không thở được.

“ Không nên làm cho ta sợ lần nữa!” hắn nhắm mắt lại, khẽ nói. Nhớ tới

ngày hôm đó nàng hộc máu, ngực hắn đau tới choáng váng, trong lòng hắn

vẫn còn sợ hãi!

Hắn đang run rẩy? !

Một nam nhân trầm ổn đỉnh thiên lập địa, cái gì cũng không làm khó được hắn bởi vì nàng mà lo lắng sợ hãi?

Vân Thủy Tâm lúc này mới thật sự hiểu được, đối với hắn mà nói nàng có bao nhiêu quan trọng!

Nàng biết hắn yêu nàng, thương nàng, tiếc nàng, nàng đã nghĩ nếu có ngày

nàng thật gặp chuyện không may, hắn sẽ khó chịu, nhưng nàng không nghĩ

được hắn lại…. đau tới không muốn sống!!!

Nàng không nên đến bây giờ mới nghĩ thông suốt .

Hắn chưa từng cất giữ tâm tư cùng tình yêu của hắn, thậm chí vì ép nàng

thừa nhận thân phận, không tiếc lấy chính sinh mạng của mình làm tiền

đánh cuộc. Một nữ nhân, có thể có một nam nhân yêu nàng như vậy, nàng

còn phải do dự cái gì? Còn cần phải băn khoăn cái gì?

Nàng đã thương lượng với ông trời, nếu như nàng có thể sống, nàng sẽ ở bên

hắn. hôm nay, độc trên người nàng đã giải, nàng có thể sống rồi, như vậy nàng cũng không cần phải nhắc lại muốn rời xa hắn!

Nàng hít sâu một cái, vươn tay ôm đầu của hắn dựa vào vai mình.

“Sẽ không, đây là một lần cuối cùng.” Vừa nói, nàng mới phát hiện ra mình nghẹn ngào.

“Không cần lại rời khỏi ta.” Hắn lại lần nữa yêu cầu, thanh âm yếu ớt làm đau lòng của nàng.

Vân Thủy Tâm nâng mặt của hắn lên, hai mắt nhìn nhau khẽ nói:

“ Được!” nàng nhẹ nhàng gật đầu, nuốt xuống nghẹn ngào trong họng “ ta sẽ không rời khỏi chàng, ta là thê tử của chàng, vĩnh v