
gùng thiếu tự nhiên nhưng vẫn là ngoan
ngoãn gọi một tiếng cha.
Phượng Vô Ưu hài lòng, cũng không nói cái gì liền đứng lên nói với nàng: “Ngày
mai ta lên đường trở về Nam Nhạc rồi, nếu thời điểm nhớ tới ta thì hãy bảo tên
tiểu tử Bạch gia đưa con tới Nam Nhạc làm khách.”
Vừa dứt lời, ánh mắt hơi liếc nhìn thân ảnh Bạch Quân Nhiên: “Còn trốn cái gì,
đã thấy ngươi rồi”
Bạch Quân Nhiên gãi gãi đầu cười hắc hắc, trong chớp mắt đi vào: “Đừng hiểu lầm
ta, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, tuyệt đối không có chủ ý đứng ở vách tường
nghe lén đâu.”
Đây rõ ràng không phải chưa đánh đã khai sao.
Mặc Lan tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong ánh mắt lại không hề
có bất kỳ cái gì trách cứ.
Nhìn con gái liếc mắt đưa tình, Phượng Vô Ưu khó mà lộ ra một nụ cười.
Năm đó ông cùng Tình nhi vì thân phận đối lập nên cuối cùng chia lìa đôi đường,
ông thật sự không hy vọng bi kịch một lần nữa tái diễn.
Ông đã sai lầm một lần chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn nữ nhi mình theo gót mẫu thân
sao?
“Nếu hai nước đã nghị hòa, về sau nếu có thời gian mọi người cũng có nhiều thời
gian lui tới, ta chỉ có một đứa con gái bảo bối (nữ nhi bảo bối), qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng một lần làm
tròn trách nhiệm của một người cha, hiện tại nó được gả vào Bạch gia các ngươi,
tương lai chính là trách nhiệm của ngươi, nếu dám đối xử tệ ta tuyệt đối không
tha cho ngươi.”
“Nhạc phụ yên tâm, Lan nhi chính là bảo bối của Bạch gia ta, hiện tại trong
bụng nàng còn mang giọt máu của ta, cho dù không tính có uy danh lan xa của cha
vợ, con cũng vẫn sẽ yêu nàng một đời một kiếp không bao giờ để cho nàng phải
chịu thiệt thòi.”
Bạch Quân Nhiên nghiêm mặt nói xong lời này, gương mặt Mặc Lan đỏ bừng như quả
táo chín.
Phượng Vô Ưu ngược lại cười gạt đầu một cái: “Có được một người đàn ông sủng ái
như vậy cũng là phúc phận của con gái ta.”
“Nhạc phụ quá khen.”
Hai người khách sáo một hồi, Phượng Vô Ưu liền rời khỏi gian phòng.
Cha và con gái mới nhận nhau lại chia lìa, Mặc Lan có chút không nỡ, vành mắt
không khỏi đỏ hồng.
“Ai nha nương tử! Nàng buồn cái gì nào? Cha con nhận nhau là chuyện tốt hơn nữa
cha nàng chính là Đại tướng quân Nam Nhạc ngay cả hoàng đế Nan Nhạc cũng phải
kính trọng, vô luận như thế nào nàng phải vui vẻ mới đúng chứ.”
“Nhưng mà ngày mai cha phải rời đi...”
“Vậy khi nào rảnh rỗi chúng ta có thể đi Nam Nhạc thăm Lão nhân gia được
không?”
“Cha mới không phải Lão nhân gia.”
“Dạ dạ dạ, cha nàng vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, một chút cũng không già.”
Mặc Lan cười hì hì một tiếng, lôi kéo tay phu quân: “Nếu như có thời gian,
chàng sẽ thật sự mang ta đi Nam Nhạc thăm cha thật chứ?”
Bạch Quân Nhiên ra sức gật đầu: “Đừng nói là Nam Nhạc, chỉ cần một câu nói của
nương tử thân ái thì cho dù là chân trời góc biển, vi phu cũng đều dẫn nàng
đi.”
Hai người vừa nói vừa cười đùa một phen, ánh mắt Mặc Lan đột nhiên tràn đầy
thâm tình nói: “Quân Nhiên, chuyện lần này, thật sự cảm ơn chàng.”
“A? Cám ơn ta vì cái gì nào?”
“Ừm! Cám ơn chàng... Đối với em không chê, cảm ơn chàng, đối với em chân tình
không toan tính, cám ơn chàng... Vì em mà đối địch với cả triều đình, quan
trọng nhất là...” Nàng cười khẽ: “Cám ơn chàng đã yêu em khiến cho em trở thành
nữ nhân hạnh phúc nhất khắp thiên hạ.”
Một câu cuối cùng vừa nói xong nàng cảm thấy quá ngượng, thấy phu quân gương
mặt hài hước cười nhìn nàng, khuôn mặt nàng nhất thời đỏ bừng, muốn quay người
chạy đi lại bị hắn một tay kéo lại ôm vào trong ngực,... cái miệng nhỏ nhắn hơi
dẩu lên đón nhận nụ hôn.
※*※*※*※*※
Một năm sau, Bạch phủ long trọng mở tiệc linh đình làm bữa tiệc đầy tháng.
Bởi vì Bạch Quân Nhiên rốt cuộc làm cha, Mặc Lan cũng không hề kém cạnh, một
lần thay hắn sinh hai tâm can bảo bối một trai một gái, Bạch lão thái quân phải
nói cười đến mức không thể khép miệng lại, ôm hai tằng tôn như đang khoe vật
báu của mình.
Khi Phượng Vô Ưu ở Nam Nhạc biết được mình trở thành ngoại công (ông ngoại) cũng liền phái người tặng rất nhiều lễ vật.
Hoàng Thượng cũng đến phủ tham gia dự tiệc, còn sai người đưa một rương châu
báu đến Bạch phủ làm quà.
Trong cung mấy vị đại thần kể từ khi Từ Khánh Dân mất mạng sau, mỗi một người
đều trở nên chấn chỉnh lại tác phong làm việc của mình.
Bởi Từ Khánh Dân chính là một tấm gương để cho bọn họ nhìn rõ, tốt nhất là đừng
vuốt râu cọp nếu không có ngày mình chết lúc nào không hay.
Tiệc đầy tháng vừa qua khỏi, Bạch Quân Nhiên liền vào cung gặp vua, một tay lấy
ra đại ấn Hổ Phù mình nắm giữ nhiều năm giao lại cho Hoàng Thượng.
“Đây là ý gì?”
“Hiện tại biên cảnh thái bình, chiến sự hoàn toàn không có, tên lính Mã đại
Nguyên soái ta đây cũng nên cáo lão về quê rồi.” Bạch Quân Nhiên nhìn Hoàng
Thượng cười một tiếng: “Làm chi mà dùng loại ánh mắt đấy nhìn ta? Quân đội Bạch
gia được ta huấn luyện hết sức dũng mãnh, ta đã quyết định cân nhắc Tiêu Hà vào
thay thế vị trí của ta, hắn là người có năng lực trong quân đội cho nên ngươi
đại khái có thể yên tâm, binh quyền Bắc Kỳ giao cho hắn tuyệt đối khôn