
h ấy mang đi.
Diệp Chính Thần muốn dẫn tôi đi, tôi còn ngồi trước bàn làm mặt xấu: "Em không đi! Phùng ca... Anh đừng đi, em còn chưa nói chuyện xong với anh đâu! Ngày anh bị thương chân thì sao? Anh kể thêm chút nữa..."
Hình ảnh về sau, tôi nhớ rõ ràng nhất.
Tôi ghé vào lưng Diệp Chính Thần, nói liên miên cằn nhằn: "Anh là người tốt, Anh đối với mỗi người đều tốt…Có người biết anh, có người không hiểu anh…không quan hệ…em biết…em biết là đủ rồi.!"
"Sư huynh, anh như thế nào không ra xe?"
"Nga! Đúng rồi, uống rượu xong không thể lái xe!"
Anh không thèm nói chuyện, phỏng chừng rất phiền tôi!
Tôi còn nói không ngừng:
"Sư huynh a, có cơ hội anh mượn một bộ quân trang."
"Em muốn cởi cúc cho anh, một cái một cái, vì anh cởi…..."
"Em muốn vì anh cởi quân trang, cởi một thân thần thánh trang nghiêm..."
"Nga, kỳ thật anh mặc áo choàng trắng cũng thực thần thánh... Có cơ hội em cũng thử xem..."
Anh rốt cục không thể nhịn được nữa ."Em im miệng cho anh!"
Tôi dựa đầu vào vai anh khóc, nước mắt chảy xuống vai anh.
"Sư huynh, em thật sự thực thích anh! Ngày nào đó chúng ta chia tay, em sẽ rất nhớ anh, nhớ anh cả đời!"
Anh không nói lời nào, tôi còn nói: "Anh trăm ngàn đừng nghĩ đến em! So với em, nữ nhân xinh đẹp khắp nơi đều có..."
...
Cuối cùng một đoạn trí nhớ, mơ hồ nhất...
Tôi nhớ mang máng, anh mang tôi về nhà, đem đặt tôi ở trên giường, cho tôi uống thật nhiều chất lỏng tê tê.
Tôi uống xong, dạ dày đang nhộn nhạo thấy thoải mái hơn.
Sau, anh điên cuồng mà xé rách quần áo tôi, tôi cũng kéo quần áo anh...
Anh điên cuồng mà cắn cắn cổ, ngực, đùi tôi, tôi cũng cắn lên bờ vai anh, cánh tay, xương sườn...
Anh điên cuồng mà đi vào cơ thể của tôi...
Tôi ngẩng đầu lên, thân mình cong lên, tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời đêm.
Phía bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào thưa thớt mà rực rỡ.
Cồn làm tôi tê liệt sở hữu tri giác, tôi toàn thân bủn rủn vô lực mà bị hắn lăn qua lộn lại, chà đạp, trở mình tôi đầu óc choáng váng.
Tôi cười rồi lại khóc...
Tôi cũng nói: sư huynh, em yêu anh!
Tôi đã yêu anh – kẻ không bằng cầm thú!
...
Cả đời tôi, say có ba lần.
Lần đầu tiên, tốt nghiệp đại học, bữa cơm chia tay, tôi say, ôm bạn cùng phòng khóc tràng giang đại hải.
Ngày hôm sau, đầu đau muốn nứt ra, tôi thề sẽ không lại uống rượu.
Đây là lần thứ hai, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là: không thắng nhân sinh một hồi túy!
Tôi thật muốn mỗi ngày say chết ở trong lòng anh, không cần thanh tỉnh!
Lần thứ ba...
Anh tối nay so với giống như dã thú, điên cuồng đem tôi ấn ở trên giường.
Đem tôi cắn xé thành mảnh nhỏ.
Tôi vô lực phản kháng, vẫn nhìn anh, nhìn anh như thế nào không bằng cầm thú!
Anh thật sự làm.
Hai tay mạnh mẽ cầm đầu gối tôi, mở nhanh hai chân...
Rất đau, so với lần đầu tiên còn đau hơn!
Thế giới lay động của tôi như trầm xuống, đắm chìm vào đáy biển khôn cùng, không có tri giác, tôi cảm giác chính mình từ nay về sau chết chìm.
Về sau tôi hoàn toàn kiêng rượu!
Không uống rượu!!!
Say rượu cùng phóng túng, sau tỉnh lại, cảm thụ chỉ có thể là là đầu đau muốn nứt ra, dạ dày run rẩy, trừ lần đó ra cả người như bị rút gân bác xương, cả người toan đau cùng mệt mỏi.
Tôi ấn huyệt Thái Dương, mở mắt ra, đầu tiên ánh vào mi mắt sẽ là bức màn màu lục nhạt, bức màn kéo kín, không lộ ra một khe hở.
Một trận lo lắng ở dưới đáy lòng. Bởi vì chỉ có ở phòng của Diệp Chính Thần mới có thể thấy được bức màn màu xanh nhạt, buông bất luận ban đêm hay ban ngày, cũng không ngờ là lại nhanh đến thế.
Tôi nhớ rõ lần tay anh bị thương, có một lần tôi giúp anh thu thập xong phòng ốc, tiện tay mở ra bức màn, để sau giờ ngọ nắng gắt chiếu vào phòng anh.
Anh lập tức đem bức màn buông trở về, che kín không kẽ hở.
Tôi hỏi hắn vì cái gì.
"Thói quen ." Anh nói.
"Thói quen không thấy ánh sang?"
Anh nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại, làm cho lòng người run rẩy nghĩ đến nụ cười tình thịt khiêu dâm."Thói quen không thể lộ chuyện ra ngoài ánh sáng."
Nếu như không phải anh một bàn tay không động đậy, tôi chắc chắn sợ tới mức mở cửa mà chạy.
Lúc ấy, làm sao mà nghĩ tới chính mình sẽ có ngày ở trong phòng anh tỉnh lại...
Nhìn quanh phòng, thấy Diệp Chính Thần đang ngồi trước computer tập trung tinh thần xem tư liệu.
Tay phải của anh đặt trên bàn phím, cũng không hề có sự trượt của bàn phím mà chỉ có tiếng đánh máy nhẹ nhàng, thong thả mà mà có tiết tấu...
Tôi chống hai tay xuống giường ngồi dậy, tận lực không làm kinh động Diệp Chính Thần trước máy tính.
Từ tháng tư sau khi nhập học bắt đầu, giáo sư Điền Trung tạo cho anh rất nhiều áp lực, thực tập lâm sáng, xem tư liệu, làm báo cáo... Việc này làm cho anh mệt mỏi hết sức.
Anh cũng không oán giận, cũng không phiền toái, mặc kệ giáo sư giao cho anh bao nhiêu nhiệm vụ, anh đều làm đến tốt nhất, hoàn mỹ nhất.
Chỉ có tôi biết anh mệt chết đi...
Tôi lôi kéo chăn, tiếng cọ xát rất nhỏ kinh động Diệp Chính Thần.
"Tỉnh." Diệp Chính Thần thấy tôi tỉnh, từ trên bàn bưng bán chén trà xanh đi đến bên giường tôi, sờ sờ lê