XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

t người và người ấy đang chờ tôi ở phòng Tổng thống, khách sạn Quốc tế, hãy đến đi. Lúc quải điện thoại ông ta còn cố ý nhắc nhở tôi: Sự tình được hay không được, chỉ cần nhìn vào thái độ của người ấy, đây là cơ hội duy nhất.

Tôi không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng thay một bộ màu xanh lam, không kịp cả trang điểm, trực tiếp chạy tới khách sạn Quốc tế. Dọc đường, tôi đều tự nhủ chính mình nên nói thế nào, làm cái gì để có thể biểu đạt được thành ý của tôi, cũng tự nhắc nhở chính mình: Vô luận người này đòi bao nhiêu tiền tôi đều sẽ giao cho dù vay nặng lãi cũng xong.

Dù sao, người mà còn sống, hết thảy mới có hi vọng.

Tại khách sạn quốc tế, trước quầy tiếp tân nói ra tên mình, nhân viên tiếp tân lập tức kính cẩn đưa ra chìa khóa phòng cho tôi.

"Cần tôi dẫn đường đưa cô đi lên không?" Một phục vụ sinh nhìn tôi cúi đầu thật sâu nói.

"Không cần, tôi có thể tự mình tìm được."

Đứng ở phòng cửa, tôi thầm hít một hơi thật sâu, gõ gõ cửa, sau thử xoay tay nắm cửa một chút, mở cửa ra.

Trong phòng một mảnh yên lặng, bức màn kéo hết một mảnh tối đen, không phát ra chút nào ánh sang.

Một bóng lưng anh tuấn bao phủ ở trong bóng tối, đứng thẳng tắp, đó là tư thế quen thuộc của quân nhân, cao ngạo, độc lập.

Tôi nhanh khóa cửa, đi về phía trước hai bước chào."Xin chào ngài!"

Tôi cảm thấy như nhìn thấy cái bóng kia run rẩy một chút, sau đó, người ấy chậm rãi xoay người.

Đương đến lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, hờ hững kia, tôi mãnh liệt quay lui, dựa lưng vào cửa cố gắng đứng vững.

"Diệp... Chính Thần..."

Vì cái gì là anh ta, vì cái gì sẽ là Diệp Chính Thần? ! Ý nghĩ rằng người này sẽ không bao giờ nữa hội gặp lại, cũng như không xuất hiện trước mặt tôi, tại sao lại cố tình xuất hiện vào lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, là may mắn hay là kiếp số đây.

Anh ta cũng không kinh ngạc, chậm rãi đi về phía tôi đến khi còn cách vài bước chân thì đứng lại:

"Nha đầu..."

Là một tiếng nói đêm nào nằm mơ cũng nghe thấy, tôi xoay người muốn đào tẩu.

Anh không có ngăn cản, bình tĩnh hỏi tôi: "Em không nghĩ cứu vị hôn phu của mình sao?"

Tôi như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ. "Anh có thể cứu anh ấy? !"

"Có thể!" Anh trả lời tôi chắc nịch."Anh có thể làm cho tổ chuyên án một lần nữa tra lại vụ án này."

"Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh?"

Anh lấy trên bàn một cái điều khiển từ xa, đi đến vách tường mở ti vi LCD, lại ấn phím một chút, trong ti vi lập tức xuất hiện lên khuôn mặt của Ấn Chung Thiêm.

Anh ấy ngồi ở trong một phòng hẹp, hai tay nắm gắt gao trên bàn, mắt đỏ ngầu, thấy rõ vẻ mặt mỏi mệt cùng tiều tụy.

"Tôi muốn uống nước..." thanh âm khàn khàn phát ra từ đôi môi khô nứt, tràn ngập cầu xin.

Một thanh âm nghiêm túc nói: "Đem những điều anh biết nói ra đây, anh có thể thoát khỏi nơi này."

"Tôi..."

Màn hình TV bị dừng hình ảnh.

Màn hình hiển thị thật lâu lưu lại thần thái cuối cùng của Ấn Chung Thiêm, hai tay của anh vò tóc, thể hiện vẻ mặt mâu thuẫn cùng sợ hãi như là cầu xin tôi cứu anh ấy.

Tôi muốn cứu anh ấy, vô luận như thế nào tôi đều phải hắn cứu anh ấy.

"Đây là thẩm vấn của hắn ta, không phải ai đều có thể lấy được." Diệp Chính Thần nói.

"Anh muốn tôi làm cái gì?" Anh ta sẽ không cần hồi báo, nếu chịu giúp tôi có thể sẽ có hy vọng.

"Em biết là anh muốn cái gì." Anh ta nở nụ cười mà tôi không nhận ra trong đó một chút ý cười, chỉ thấy từ ánh mắt đó phát ra nóng bỏng như muốn giữ lấy.

"Tội gì như vậy? Đã ba năm, chúng ta..."

"Em là của anh!"

Bốn chữ, kiên định giống như năm đó. Anh ta sẽ vẫn luôn như thế, muốn thì phải được.

Mà tôi không có quyền lựa chọn.

Thầm suy nghĩ, sỉ nhục này có vẻ như sẽ nhỏ nhoi, không đáng kể

"Chỉ có lần này thôi." Tôi tự tay cởi bỏ cổ áo nút thắt.

"Anh muốn em trở lại bên cạnh anh!"

"Không có khả năng!" Ta quyết không nhượng bộ, bởi vì tôi biết, một khi tôi nhượng bộ, nhất định sẽ bị anh ta bức đến không đường thối lui."Để cho tôi với anh cùng một chỗ, tôi tình nguyện cùng Chung Thiêm cùng chết !"

Anh nhíu mày, ẩn nhẫn sự phẫn nộ.

Tôi xoay người bước đi, thái độ kiên quyết.

Ngay lúc khi mở cửa, một chân đã bước ra thì anh ta rốt cục mở miệng, một chữ: "Được!"

Tôi ở trong lòng nhẹ thở phào một cái: Diệp Chính Thần, anh lại thua rồi!

Vì cái gì anh ta lại bị bại bởi tôi, bởi vì anh ta không hiểu tôi...

Còn là... Anh ta rất để ý...

Có đôi khi, tôi thật sự hy vọng anh ta có thể thắng một lần!

Tôi từ từ cởi bỏ từng cái cúc, ở trước mặt anh ta đem quần áo từ từ mở ra, đem sự tôn nghiêm của bản thân lộ ra từng mảnh.

Tôi không biết làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, cũng không dám nghĩ về sau Ấn Chung Thiêm biết được chuyện gì đã phát sinh hôm nay thì sẽ có tâm trạng ra sao?

Anh ấy sẽ cảm kích tôi vì đã làm thế này hay là bi phẫn đến mất đi lý trí mà hung hăng tát cho tôi một bạt tai mắng: hạ lưu.

Tôi nghĩ, người thay đổi là tôi, tôi nghĩ có khả năng là vế sau, dù sao đối với nam nhân mà nói, khi chính vị hôn thê của mình ngủ cùng với nam nhân khác sẽ là sự sỉ nhục rất lớn.

Nhưng mà, tôi đã chẳng quan tâm v