với sự bao trùm bất ngờ của bóng tối, thì
ngay tức khắc có một luồng khí lạnh xông vào người cô, ngay sau đó có
một người ôm cô từ phía sau, quần áo người đó lạnh như băng, có một vài
nơi bốc lên mùi máu tanh nồng đậm…
“Á!” hai tiếng cứu mạng vẫn chưa kịp thét lên thì miệng của cô đã bị người đó bịt lại.
Chưa bao giờ Bạc Băng gặp phải chuyện như thế này, cô hoảng sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, tất cả các cơ quan cảm giác như bị đình chỉ hoạt động, cô chỉ còn lại một
bản năng duy nhất là cố gắng giãy dụa trong bóng tối, kéo xé. Nhưng sức
lực của đối phương vượt xa sức cô, một tay ôm lấy cô ném lên giường.
Bạc Băng hoảng sợ đến mức đầu óc choáng váng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, người đó lập tức đè lên người cô, xé rách áo ngủ của cô…
Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan
truyền trên phần da thịt đang để trần, rồi chạy dọc trên cơ thể xuống
lòng bàn chân cô, Bạc Băng như rơi vào cơn ác mộng, cô gấp gáp đến mức
ngay cả kêu cũng không ra tiếng. Bàn tay lạnh lẽo đang mơn trớn trên da
thịt cô, đôi môi điên cuồng áp lên môi cô…
Lúc hương vị và hơi thở quen thuộc tràn
ngập trong khoang miệng cô, Bạc Băng mới bừng tỉnh từ cơn hoảng sợ, cô
khôi phục lại sự bình tĩnh.
Người đàn ông đáng ngét này, điện thoại thì không chịu nói chuyện, bỗng nhiên xuất hiện như vậy để hù dọa người ta.
Bạc Băng tức giận đến mức đập mạnh vào
ngực Diệp Chính Thần, sau đó lại mạnh mẽ ôm lấy anh, hôn trả anh một
cách nhiệt tình, hôn đến mức ngạt thở, cô và anh mới quyến luyến tách
môi.
“Anh còn biết trở về à? Em tưởng anh đang bận rộn chơi đùa với người phụ nữ khác, sớm quên em không còn một chút nào rồi chứ.”
“Em còn nợ anh học phí bổ túc vẫn chưa
trả, làm sao anh có thể quên được?” Môi anh trượt xuống phía dưới, hôn
lên ngực của cô, môi lưỡi anh mút lên nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cô.
Một luồng nhiệt chạy dọc theo người cô, suýt chút nữa cô không khống chế được bản thân.
“Nhớ anh không?” Anh hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
“Nhớ. Nhưng mà…” Tay cô nắm lấy bàn tay
đang chuẩn bị xé rách phần còn lại của chiếc áo ngủ trên người cô, trong bóng tối, bàn tay còn lại của cô đang lần trên những đường nét mơ hồ
trên cơ thể anh: “Không được… Hôm nay em có ‘người quen’ đến thăm.”
“Người quen? Người quen nào?” Anh nhất
thời vẫn chưa hiểu ra vấn đề, bàn tay anh lần xuống phía dưới tìm kiếm,
đồng thời cũng khiêu khích tâm trí đang dao động của cô, suýt chút nữa
cô không thể khống chế được bản thân.
Lúc gần đến khu vườn u mật của cô, tay
anh lần vào giữa đùi cô, khi anh chạm vào miếng băng vệ sinh dày cộm,
bàn tay anh bất chợt cứng lại.
Cuối cùng anh đã hiểu được, tay anh rút ra, bất đắc dĩ mà hỏi cô về “người quen”: “Không phải vài ngày nữa mới đến sao?”
“Không phải lúc nào cũng đúng. Lần này sớm vài ngày.”
Anh buông tay, thở dài: “Anh đi tắm nước lạnh đây.”
Khi Diệp Chính Thần tắm xong bước ra, Bạc Băng đã thay quần áo khác, nấu cho anh một bát mỳ cay Thành Đô. Nhìn
anh đang ăn như hổ đói, bao nhiêu buồn bực trong lòng Bạc Băng đều tan
biến hết, nếu một người không bận đến mức tối mày tối mặt thì không thể
nào để bản thân đói đến như vậy.
“Anh ăn từ từ thôi.” Cô đưa ly nước cho anh: “Rốt cuộc là anh đi Tokyo, hay là đi Ethiopia?”
Anh vẫn đang cắm cúi ăn, đương nhiên đối với loại đề tài này anh sẽ không muốn trả lời.
Bạc Băng chuyển sang một chủ đề khác hay
hơn: “Em xem tin tức, nói là ở khu Shinjuku Tokyo có hai người Trung
Quốc chết, anh có nghe nói không?”
Trên mặt anh vẫn không có biểu hiện gì, nhưng mì được kẹp trên đũa thì rơi xuống: “Ừ, anh có nghe nói.”
“Là hội người Hoa ở Nhật Bản báo thù sao?”
Diệp Chính Thần giương mắt nhìn cô, rất hiếm khi thấy được ánh mắt xâu xa như vậy của anh: “Em nghe ai nói?”
“Tin tức Yahoo nói.”
“À, đều là tin đồn, cụ thể là chuyện gì
đó xảy ra, anh cũng không rành lắm.” Trực giác của phụ nữ nói cho Bạc
Băng biết, Diệp Chính Thần nhất định có chuyện giấu cô, nhất định là có.
Ăn xong, cô cởi áo và trèo lên giường,
anh bước đến đứng bên cạnh giường, kéo chăn đắp kín người cô: “Lát nữa
anh sẽ trở về ngủ cùng em.”
“Đừng đi.” Tay cô nắm chặt tay anh, dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn anh: “Em nhớ anh…”
Anh thở dài một hơi, xốc chăn lên vào nằm cạnh cô.
Bạc Băng nhanh chóng co người vào lòng
anh, để mùi hương của anh vây lấy người cô. Có một vài thứ khi đã nếm
qua thì sẽ nghiện và không thể từ bỏ…
Anh không nói lời nào, nhanh chóng vòng tay ôm cô, hương vị của anh bao quanh người cô, cảm giác này đặc biệt rất an toàn.
Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt anh, xương gò má anh đang gồ lên: “Sư huynh, anh làm sao vậy? Tâm trạng anh không được tốt à?”
“Không có.” Anh trả lời một cách qua loa.
Anh không muốn nói, Bạc Băng cũng không muốn truy hỏi. Cô nhắm mắt lại.
Hai thân thể cọ xát, từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô hòa vào những đường cong gập ghềnh trên cơ thể anh.
Áp sát, gần sát, tay anh tìm đến ngực cô, tiếp theo môi anh lại bao trùm lên ngực cô, tiếp đó… Người anh đè lên người cô.
Hơn mười phút sau, cả hai ngồi dậy, cố gắng hồi phục lại