
làm kiểm tra, sau đó trực tiếp
đưa hắn đến bệnh viện tâm thần.
Bạc Băng thu dọn những món hàng đang rơi rải đầy trên sàn, trong lòng cô lúc này còn lộn xộn hơn mớ hàng hóa đó.
Kể từ ngày đó, trừ khi giáo sư tìm cô, cô tuyệt đối không đến phòng nghiên cứu, không có tiết học thì cô đến thư
viện, hay ở nơi nào đó lên mạng, đọc sách, hoặc làm bài tập. Vì không
muốn đối diện với đêm dài khó ngủ, cô xin ông chủ cửa hàng tiện lợi để
cô làm hai ca, từ sáu giờ đến chín giờ cô làm thức ăn, từ chín giờ đến
mười hai giờ làm thu ngân. Lý Khải vì nhường cho cô, đổi ca từ sáu giờ
đến chín giờ làm thu ngân.
Cứ như vậy, mỗi buối sáng thật sớm cô rời khỏi phòng, mỗi buổi tối hơn mười hai giờ cô mới về đến nhà trọ. Phòng
của cô, đã lâu lắm rồi không có mùi vị khói lửa của thức ăn.
Buổi sáng, Bạc Băng thường ngồi nghỉ ngơi ở vườn trường uống ly sữa nóng, ăn cơm ở căn tin hoặc là ăn một chút
thức ăn nhanh gần hết hạn của cửa hàng tiện lợi, buổi tối ở cửa hàng cô
vừa làm vừa ăn món gà hoặc vài món ăn khác.
Cứ thế, mặc dù Diệp Chính Thần cũng cố ý
lảng tránh cô, hai người vẫn thường chạm mặt nhau. Đôi khi là ở căn tin, đôi khi ở con đường nhỏ đầy hoa anh đào, hoặc khi ở cổng viện y học… Họ thường xuyên không hẹn mà gặp.
Bạc Băng vẫn mỉm cười chào hỏi anh: “Sư huynh, trùng hợp quá nhỉ!”
Anh dừng bước chân vội vàng lại, nở nụ
cười nhẹ đầy xa cách: “Em bận nhiều việc lắm sao? Gần đây lúc nào cũng
gần sáng mới thấy em về phòng.”
Mỗi ngày trở về phòng, đều trông thấy đèn phòng của anh đã tắt, cô luôn nghĩ là anh sẽ không biết cô về khi nào.
Thì ra anh vẫn còn quan tâm đến cô, lòng
cô đột nhiên ấm lại: “Vâng, em rất bận, chờ khi nào em có thời gian
rảnh, em sẽ mời anh ăn lẩu.”
“Được…” Âm cuối của anh kéo thật dài.
Cô nghĩ cô và anh chắc đang có cùng một suy nghĩ, cả hai đều không xác định được “thời gian rảnh” đó khi nào mới có.
Không có nhiều thời gian để trò chuyện, cô và anh chỉ gặp nhau trong thoáng chốc…
Dùng tay ấn chặt lên trái tim gần như tê
liệt trong lồng ngực, Bạc Băng tự nói với chính mình: Mọi chuyện rồi sẽ
qua thôi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả, chỉ cần có thời gian.
…
Dĩ nhiên, cũng có những lúc cô nhớ anh, muốn gặp anh đến phát điên, lý trí không thể kiềm chế được.
Mỗi lần cô không khống chế được bản thân, cô sẽ đi đến phòng thí nghiệm vô khuẩn để tìm anh.
Anh mặc một chiếc áo blose trắng, đứng
cạnh vách tường xem gì đó trong điện thoại, anh xem rất chăm chú, so với việc học còn chăm chú hơn.
“Sư huynh.” Cô bước vào phòng, đặt món chân gà cô làm cho anh lên bàn: “Em làm món này ở cửa hàng tiện lợi, anh nếm thử đi!”
Anh gập chiếc điện thoại lại, nắm chặt
trong lòng bàn tay, Bạc Băng phảng phất có thể nghe được âm thanh “ken
két” phát ra từ điện thoại.
“Cám ơn!”
Anh đứng bất động, không tiến đến bên cô
dù chỉ một bước. Thời khắc đó, cô biết mình có nói gì cũng chỉ là dư
thừa mà thôi, điều cô có thể làm là lễ phép cúi người chào anh, rồi lui
ra ngoài.
Sự nhung nhớ của cô đều bị sự lạnh lùng của anh nghiền đến nát vụn.
Bạc Băng rời khỏi, bước đi từng bước không ngừng!
***
Bạc Băng tin rằng sau khi chia tay, anh và cô vẫn có thể làm bạn.
Nếu trái tim không bị rạn vỡ, nếu không
nhìn thấy trong mắt đối phương vẫn có thứ tình cảm đang cố gắng che
giấu, không nói thành lời, nếu không cảm nhận được đối phương đang có
nỗi niềm khó nói…
Cho nên, cô và Diệp Chính Thần không có khả năng trở thành bạn.
Trốn tránh để không phải gặp nhau là phương pháp tốt nhất.
Sau ngày đó, cơ hội gặp mặt giữa cô và
anh càng ngày càng ít, lúc đầu, ba đến năm ngày họ vô tình gặp nhau một
lần, sau đó nửa tháng gặp nhau một lần, gần đây đã hơn một tháng họ cũng chưa gặp mặt. Bạc Băng đã từng nghĩ rằng, không có anh, một ngày trôi
qua sẽ rất khó khăn, nhưng trên thực tế… Ngày lại qua ngày, chẳng qua là con đường về nhà trở nên dài hơn, mệt mỏi hơn.
Học kì mới lại bắt đầu, rất nhiều sinh viên cũ ra trường, và nhiều sinh viên mới lại đến.
Tầng trên, ngay phòng Diệp Chính Thần có
một người bạn nữ vừa chuyển đến, cô ấy có gương mặt trái xoan, vẻ đẹp
tao nhã hiếm có, khi nói chuyện luôn tạo cho người đối diện một cảm giác rất thoải mái.
Lần đầu tiên Bạc Băng gặp cô bạn đó là
vào một buổi tối, cô vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, đúng lúc gặp cô ấy đang đứng trước của thang máy ôm chiếc laptop. Cô ấy có mái tóc dài màu đen được buộc cao, mặc quần bò, áo thun trắng, dáng người trông rất
khỏe khoắn, thấy Bạc Băng cô ấy liền nở nụ cười: “Hi!”
Những ngày lạnh, con gái thường không mặc quần bò, nguyên nhân là không có ai lại có đôi chân dài và đẹp như cô
ấy, khi mặc quần bò trông cô ấy vẫn gợi cảm và quyến rũ.
Bạc Băng thử hỏi cô: “Cậu là người Trung Quốc?”
Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào: “Xin chào, tớ tên Bạch Lăng Lăng, mới đến ngày hôm qua.”
“Tớ tên Bạc Băng, ở phòng 322, còn cậu?”
“421.” Tầng trên Diệp Chính Thần, cô định nhắc nhở cô bạn Lăng Lăng, nên chú ý sắc lang dưới lầu, nhưng vì không
muốn gây hiểu lầm nên đành nhịn lại.
Lăng Lăng cũng học tiến sĩ, đến Nhật Bản
không lâu, tranh thủ mấy