
tắc của anh là
yêu chỉ có hôm nay, không có tương lai, không có hứa hẹn…
Phụ nữ thì luôn ngây thơ và mù quáng mà
tin tưởng rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh, cứ thế, họ như những con thiêu thân ngốc nghếch lao đầu vào lửa.
Nhưng họ không biết rằng, họ chẳng phải là điểm cuối của anh, nhưng anh… Lại chính là điểm cuối của họ!
***
Buổi chiều không có tiết học, Bạc Băng
lại không muốn làm gì, cũng không muốn về nhà trọ, cô ngồi thẫn thờ một
mình ở phòng nghiên cứu, suy nghĩ thật kĩ về những lời Tần Tuyết đã nói.
Bạc Băng hiểu, Diệp Chính Thần là một
người đàn ông có sức cám dỗ hơn người. Ở gần một người đàn ông như vậy,
muốn không bị anh hấp dẫn, e rằng sẽ rất khó. Nếu cô không muốn là thiêu thân lao đầu vào lửa, thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là nhân lúc cô
vẫn chưa lún sâu, phải nhanh chóng chạy thoát khỏi anh, tránh xa anh ra.
Nhưng mà, điều này đối với Diệp Chính Thần có công bằng không?
Anh nhiệt tình giúp đỡ cô, yêu thương cô như một người em gái, nếu cô trốn tránh anh, rời xa anh, anh sẽ nghĩ như thế nào?
Anh có cho rằng cô ích kỷ hay không… Cô
thầm nghĩ, nếu như cô làm vậy thì quả thực cô đã hoàn toàn không nghĩ
đến cảm nhận của anh.
Dù gì, hiện nay trên người anh vẫn đang bị thương, nếu không có cô, anh phải làm sao đây?
Mâu thuẫn trong suy nghĩ cứ thế dày vò
cô. Đến sáu giờ, Bạc Băng giật mình vì cô còn phải đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Cơm còn chưa kịp ăn, cô đã vội vàng chạy thẳng đến cửa hàng
tiện lợi.
Cả buổi làm, cô phạm phải rất nhiều lỗi.
Cô quên mang sữa nóng cho khách, cô quên trả lại tiền lẻ cho khách, cô
quên đưa khách túi đựng đồ, may mắn là những vị khách và ông chủ đều
khoan dung mà nói với cô: “Không có gì, không có gì!”
Chín giờ năm mươi, Lý Khải đến thay ca
cho cô. Bàn giao công việc xong, Bạc Băng đứng ngoài cửa, tâm trạng đầy
chờ mong hình bóng của một người. Nhưng… Màn đêm vẫn tối như mực, không
thấy bóng dáng một chiếc xe nào, làm lòng cô chua xót khôn nguôi.
Trong bóng tối bất chợt có một bóng người cao lớn đang đi về phía cô. Trong lúc tâm trạng như vừa được sống lại
này, cô không thể kiềm được mà chạy tới vài bước.
Nhưng khi thấy rõ được mặt đối phương, nét tươi cười hiện có trên gương mặt bỗng nhiên cứng lại.
“Ôi!” Bạc Băng hỏi Ngô Dương đang đứng trước mặt cô: “Sao anh lại ở đây?”
“Em về nhà trọ phải không? Anh đưa em về.”
Bạc Băng không nói gì, như ngầm đồng ý.
Đường phố nơi này khá tối, cô thật sự rất, rất cần một người đưa cô qua
đoạn đường này. Nếu không, cô sợ rằng mình sẽ đi lạc hướng mất.
Bạc Băng và Ngô Dương cùng nhau trở về
nhà trọ, trên đường đi, anh ta hỏi cô: “Người hôm qua đến đón em, là bạn trai của em sao?”
Bạc Băng không kiềm chế được mà nở nụ
cười: “Đương nhiên là không phải, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao,
anh ấy là hàng xóm của em.”
“À…!!! Anh thấy dường như anh ta thích em.”
Lời nói của Ngô Dương làm Bạc Băng sửng sốt.
Diệp Chính Thần thích cô, làm gì có chuyện đó!
“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” Bạc Băng
vừa lắc đầu vừa nói: “Anh ấy giống như anh trai của em vậy, anh ấy chỉ
giúp đỡ em như một người em gái thôi.”
Ngô Dương trầm mặc một lát, đi tiếp một
đoạn đường nữa nhưng anh ta vẫn không nói gì thêm, vài lần muốn nói lại
thôi. Cho đến lúc đưa Bạc Băng về đến cửa nhà trọ, anh ta định bước đi,
nhưng cuối cùng dường như không nhịn được nữa, đành cất giọng hỏi.
“Em có thích anh ta không?” Ngô Dương chỉ tay về phía căn phòng của Diệp Chính Thần: “Ý anh là, người hàng xóm
sát vách phòng em.”
Bạc Băng trả lời: “Em xem anh ấy như một người anh trai.”
Bạc Băng vẫn trả lời câu hỏi bằng một đáp án tiêu chuẩn, trước sau không thay đổi. Căn bản là không cần phải suy
nghĩ nhiều, cô vẫn có thể trả lời.
Cô đã quên, trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không có câu trả lời chính xác, càng không thể trả lời theo thói quen.
…
Bóng dáng Ngô Dương vừa mới biến mất khỏi cầu thang, cửa phòng sát vách đột nhiên mở ra, làm Bạc Băng giật mình.
Diệp Chính Thần nhìn cô bằng ánh mắt như có như không: “Đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi.”
“Ờ…” Cô hoàn toàn không biết Ngô Dương đã rời khỏi khi nào, ngay cả lời chào tạm biệt cô cũng chưa nói.
“Anh đã ăn cơm tối chưa?” Cô hỏi Diệp Chính Thần.
“Ăn, đừng nghĩ em không quan tâm đến anh, thì sẽ không có người quan tâm đến anh.” Diệp Chính Thần nói: “Chị
Phùng vừa cho anh một ít bánh bao, rất ngon.”
Bạc Băng chỉ nở nụ cười mà không nói gì,
cô không nói cho anh biết, là cô đã điện thoại cho chị Phùng, nhờ chị ấy làm cơm tối cho anh ăn. Chị Phùng biết Diệp Chính Thần rất thích ăn
bánh bao do chị ấy làm, nên chị đã nhờ anh Phùng đi mua ít thịt bò tươi
về làm bánh.
Bạc Băng đang mở túi lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa thì Diệp Chính Thần đột nhiên giữ chặt lấy tay cô nói: “Chị
Phùng làm bánh bao ngon lắm, em qua phòng anh ăn thử đi. Anh có để lại
cho em hai cái, vẫn còn nóng…”
Vẫn chưa nói hết, Diệp Chính Thần đã kéo
tay cô vào phòng anh. Anh dùng tay kia đặt bánh bao đã được bảo quản kĩ
lưỡng để lên bàn, đưa đến trước mặt Bạc Băng, chờ xem biểu hiện vu