
ính Thần, cô
nhất định sẽ lao vào lòng anh, nói cho anh biết: “Quãng đời còn lại em
sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi! Cho dù anh không phải quân nhân em cũng chấp
nhận!”
Ngô Dương đi đến chỗ hai người, anh ta
nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, lại nhìn sang chiếc xe đắt tiền của
anh, làn mưa dày đặc khiến Bạc Băng nhìn không rõ vẻ mặt của Ngô Dương
lúc này.
“Đây là người hàng xóm sát vách phòng mà
em thường nói với anh, Diệp Chính Thần.” Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn
cô, ánh mắt anh khiến cô rùng mình.
Bạc Băng chỉ tay về phía Ngô Dương, giới thiệu bằng giọng nói chậm chạp: “Anh ấy là Ngô Dương.”
“Xin chào.” Diệp Chính Thần thản nhiên chào hỏi Ngô Dương, sau đó liền nhấn điều khiển xe: “Lên xe đi.”
“Em về trước, mọi người ở lại vui vẻ nha. Chào anh!”
***
Váy của Bạc Băng bị nước mưa làm ướt sũng dính chặt vào da thịt cô. Điều hòa trong xe được anh điều chỉnh sang
chế độ ấm, luồng gió ấm áp thổi vào nước mưa lạnh buốt trên quần áo cô
khiến cơ thể Bạc Băng không ngừng run rẩy, liên tục hắt xì.
Diệp Chính Thần lúng túng dùng tay trái
cởi chiếc áo khoác đã ướt một nửa, khoác lên người cô, sau đó anh cẩn
thận vén phần tóc ướt của cô ra bên ngoài chiếc áo.
“Vải băng có bị ướt không? Chắc là bị ướt rồi, sẽ nhiễm trùng đấy.” Bạc Băng sờ sờ phần băng vải trên cánh tay
phải của anh, không ướt, may mắn là anh có mặc áo khoác.
Diệp Chính Thần lạnh lùng nói: “Nếu em và anh chàng kia dây dưa đứng đó thêm một chút nữa, cũng không biết sẽ như thế nào!”
“Anh hoàn toàn có thể ở trên xe thêm một chút nữa, chờ bọn em nói xong rồi hẵng xuất hiện.” Bạc Băng cười nói.
“Nếu em cảm thấy anh xuất hiện không đúng thời điểm, anh sẽ xuống xe, rồi bảo cậu ấy lên xe để tiếp tục trò chuyện với em!”
Á? Mưa lớn như vậy, trời lạnh đến thế, vì sao cô lại ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm trên cơ thể của người nào đó nhỉ?
Để làm dịu đi không khí thuốc súng ấy,
Bạc Băng nhìn anh cười ngọt ngào: “Sư huynh! không cần phiền anh, bọn em ngày mai vẫn có thể tiếp tục trò chuyện!”
Anh nhấn chân ga thật mạnh, chiếc xe xé tan màn mưa, lao đi như mũi tên trong đêm tối.
Bạc Băng vội vàng thắt dây an toàn vào.
Một lát sau, Diệp Chính Thần lại nói bằng chất giọng lạnh như băng: “Thì ra anh chỉ là một người hàng xóm sát vách phòng em.”
“Anh không phải sao?” Bạc Băng cười nháy mắt với anh: “Anh không phải muốn làm bạn trai em chứ?”
Diệp Chính Thần lạnh lùng tỏ vẻ khinh thường, tiếp tục lái xe, như không có chuyện gì xảy ra.
Suốt dọc đường quay về phòng trọ, anh không nói thêm câu nào, cô mở kênh âm nhạc để làm dịu bầu không khí căng thẳng này.
Bỗng nhiên có một giọng hát truyền đến…
“Hương vị của em…
Phá tan sự phòng ngự của anh…”
Ca khúc này hay nha, lời hát cũng rất tuyệt, Bạc Băng nhẹ nhàng ngâm nga ca từ theo tiếng nhạc du dương:
“Hương vị của em như quả mơ…
Thẩm thấu qua lưỡi của anh…
Hương vị của em như nước…
Xuyên thấu qua nội tâm của anh…”(4)
(4) Ca khúc [Thiên Hương'>, trình bày An Dĩ Hiên.
Bạc Băng cực kì yêu thích ý nghĩa ca từ của bài hát này, điệp khúc cứ lặp đi lặp lại phần quan trọng, càng nghe càng thích.
“Bài hát này tựa là gì thế?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Em thật sự muốn ở bên cạnh cậu ấy?”
Bạc Băng không biết, Ngô Dương thật sự có thích cô hay không. Nhưng cho đến bây giờ, Ngô Dương chưa bao giờ mang
đến cho cô cảm giác rung động, cảm giác yêu không thể dừng lại.
Có lẽ đúng như Diệp Chính Thần nói, cô không thích Ngô Dương, cái cô thích chỉ là bộ quân trang trên người anh ta mà thôi.
“Bọn em vừa mới quen nhau, cần tìm hiểu thêm một thời gian nữa.” Bạc Băng nói.
Chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp, ma sát với mặt đường. May mắn là cô đã thắt dây an toàn, nếu không, chắc cô đã bị
đập vào kính lái phía trước mà văng ra ngoài.
Bạc Băng quay đầu nhìn Diệp Chính Thần,
tay anh va mạnh vào vô lăng, anh đau đớn cắn răng. Bạc Băng vừa nóng
giận vừa nói: “Anh lái xe kiểu gì thế? Anh không muốn tay mình lành à?!”
Diệp Chính Thần không nói lời nào chỉ
lẳng lặng nhìn cô, sâu thẩm trong đôi đồng tử đen thẫm của anh là bóng
dáng nhỏ bé của cô, gương mặt vẫn còn ướt nước mưa, chiếc cằm nhọn, đôi
môi nhỏ, ánh mắt long lanh của cô…
Tầm mắt anh bất chợt từ gương mặt cô dời xuống, ánh mắt trầm lặng, không hề biến đổi.
Bạc Băng cúi đầu, chỉ thấy chiếc váy ẩm
ướt đang dán dính trên người cô, chiếc váy dường như trong suốt, lộ rõ
những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô, vòng eo mảnh mai, cặp đùi thon
nhỏ.
Rắc rối lớn nhất là, hôm nay cô mặc nội y hơi bé, từ góc nhìn của anh lúc này, hoàn toàn có thể thấy rõ bộ ngực
đầy đặn đang ẩn sau lớp áo ướt mỏng manh kia…
Anh cúi đầu xuống, tiến gần đến tai cô, thở nhẹ: “Phi vạt áo thủy dục hà cầu”(5)
(5) Áo ướt sát da như không hề che đậy, càng làm dậy lên dục niệm từ đáy lòng người.
Bạc Băng giật mình, cô nhanh chóng hiểu
được ý anh, cô lo sợ kéo chiếc áo khoác che khuất thân thể đang bị trang phục dính sát của mình, khép chặt hai chân, chuyển thân mình hướng ra
phía cửa xe.
Không rèn luyện văn học thường ngày nên
khi ngâm thơ cũng khác ng