Polaroid
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

ặt cô: “Em là bác sĩ mà, nên chú ý đến cảm nhận của bệnh nhân một chút chứ.”

Người đang bị thương nên cơ thể cũng

không được khỏe, hành vi và cử chỉ cũng khác ngày thường, là bác sĩ kiêm bạn thân của bệnh nhân, cô có thể lý giải được biểu hiện của anh lúc

này.

Vì thế, Bạc Băng ngoan ngoãn ngồi xuống

ăn cơm, cô ăn nhanh đến mức như đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi vậy. Diệp

Chính Thần thì ngược lại, anh chậm rãi thưởng thức từng thìa canh, thái

độ ăn cực kì nhã nhặn nha.

Khó khăn lắm Bạc Băng mới chờ anh ăn xong buổi cơm chiều, cô vội vã bước ra khỏi phòng… Nhưng anh bệnh nhân nào

đó lại bắt đầu ép buộc cô ở lại, anh nói tấm drap trải giường và áo gối

của anh đều rất bẩn rồi. Sau đó lại giơ cách tay bị thương lên với hàm ý anh không thể tự thay được.

Vừa thấy động tác giơ tay ngốc nghếch của anh, lòng Bạc Băng đau như vỡ ra từng mảnh. Đầu óc cô nóng lên, cái gì

cũng không kịp nghĩ vội vàng lấy một bộ drap giường và áo gối, nhanh

chóng thay cho anh.

Sau khi Bạc Băng làm xong tất cả mọi thứ

một cách nhanh nhẹn, cô bước xuống giường, lúc này cô mới phát hiện ra

Diệp Chính Thần đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

“Có gì sao?” Bạc Băng sờ sờ mặt mình: “Trên mặt em nở hoa à?”

Gương mặt u ám từ chiều đến giờ của anh

chàng nào đó bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ đầu cô: “Nha đầu, em đi nhanh

đi, nếu không anh chàng quân nhân của em sẽ biến mất đó.”

Cuối cùng, Diệp Chính Thần cũng còn lương tâm.

“Em sẽ trở về nhanh thôi, anh chờ em, khi về em sẽ giúp anh thay quần áo.”

***

Thang máy nhanh chóng đi lên, lòng của

Bạc Băng cũng bồn chồn theo độ cao dần của nó. Đây là lần đầu tiên cô

tiếp xúc với quân nhân, Bạc Băng khẩn trương đến mức lòng bàn tay cô

toàn là mồ hôi.

Cửa thang máy mở ra, đến cả nhìn cô cũng

chưa kịp mà đã vội vàng cúi đầu bước ra ngoài, không ngờ cô đâm sầm vào

một bộ ngực cường tráng.

Bạc Băng ngẩng đầu, trước mắt cô là một gương mặt tuấn tú xa lạ.

“Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

“Tiểu Băng?!” không biết chị Phùng từ đâu chạy đến, thân thiết nắm lấy tay cô: “Em đến rồi à, để chị giới thiệu

cho em, bọn họ là binh lính do quốc gia phái đến huấn luyện quân sự, họ

đến Nhật Bản được mấy ngày rồi.”

“A…!” Không khéo như vậy chứ, Bạc Băng

nhìn thoáng qua anh chàng quân nhân mà cô vừa đâm phải. Anh ta không mặc quân phục. Dáng vẻ thoải mái của anh ta trong bộ quần áo bình thường

lại rất cao to, tuy rằng dáng người không có những đường cong gợi cảm

như Diệp Chính Thần, nhưng khi khoác trên người bộ quân phục nhất định

sẽ rất có khí chất. Gương mặt anh ta không có khuyết điểm, ngũ quan

nghiêm chỉnh, tướng mạo anh tuấn, tuy rằng không đẹp trai bằng Diệp

Chính Thần…

Thật là… Vì sao cô lại so sánh anh ta với sắc lang Diệp Chính Thần cơ chứ, căn bản không nên so sánh nha.

Thời điểm Bạc Băng đưa mắt lén nhìn anh

chàng đẹp trai bên cạnh thì anh ta cũng nhìn cô. Khi ánh mắt của họ vừa

chạm nhau, anh ta cực kì lịch sự nhanh chóng đưa tay ra: “Chào em, anh

tên Ngô Dương.”

“Em tên Bạc Băng.” Cô đỏ mặt bắt tay Ngô Dương, tay vừa chạm tay, Bạc Băng rụt rè rút tay về.

Bọn họ cùng bước vào thang máy, Bạc Băng

ngơ ngác nhìn theo. Đến khi cửa thang máy khép lại, cô nghĩ không biết

có phải do họ không mặc quân trang hay không mà cô hoàn toàn không cảm

nhận được dù là cử chỉ, hay lời nói của họ toát ra dáng vẻ nghiêm trang

như cô hằng tưởng tượng. Thậm chí dáng vẻ của họ cũng không bằng nét anh tuấn của Diệp Chính Thần.

“Anh chàng Ngô Dương đó em thấy như thế nào?” Chị Phùng hỏi cô.

“Rất tốt.”

“Chị vừa giúp em hỏi thăm, cậu ta tốt

nghiệp trường đại học vũ trang quân sự, làm việc ở đội phòng cháy chữa

cháy được ba năm. Hình như sau lần này trở về sẽ được thăng chức. Chị có trò chuyện với cậu ấy một lát, con người cậu ấy khá tốt, rất có chí cầu tiến.”

Lời chị Phùng nói không sai, đúng là cô

vẫn luôn muốn tìm một người như thế. Nhưng mà, không hiểu vì sao đối với Ngô Dương, cô dường như không có cảm giác gì cả, không có cảm giác điện giật, tim không đập nhanh, cũng không có xao động. Chẳng lẽ do cô và

Diệp Chính Thần ở cạnh nhau khá lâu, nên đối với phong thái của đàn ông

cô đã được miễn dịch?

“Nếu như em có ý với người ta thì nên tiếp xúc nhiều hơn để hiểu thêm về con người cậu ấy.”

Bạc Băng vẫn chưa kịp nói gì, thì chị Phùng lại nói tiếp: “Tình cảm là một thứ duyên nợ, em không nên ép buộc mình quá.”

“Chị chỉ vừa mới giới thiệu để bọn em quen biết nhau thôi, vẫn chưa đề cập đến vấn đề tình cảm…”

“Em thì biết cái gì…” Anh Phùng đột nhiên xuất hiện, có chút bực bội, nhanh chóng kéo tay chị Phùng rời khỏi đó.

Ngay cả việc Diệp Chính Thần bị thương Bạc Băng cũng còn chưa kịp nói.

Mang theo tâm trạng mất mát, Bạc Băng từ

tầng năm trở về phòng trọ của cô. Cửa thang máy vừa mở, Bạc Băng đã nhìn thấy Diệp Chính Thần đang đứng trước lan can ở hành lang, dường như rất tập trung suy nghĩ việc gì đó, mắt nhìn về phía lầu dưới.

Bạc Băng dõi theo hướng ánh mắt anh đang

nhìn, thì thấy bóng dáng một vài người trong nhóm lúc nãy vừa rời khỏi.

Bọn họ di chuyển rất có đội hìn