
ánh tay của bố cô: “Bố, chúng ta đi qua bên đó đi.”
“Bên này gần nhà…” Bố cô chỉ vào con
đường phía trước, vừa nói được một nửa thì sắc mặt ông bỗng nhiên thay
đổi, trở nên xanh mét. Bạc Băng vội vàng tìm trong túi bố cô lọ thuốc,
đưa một viên vào miệng ông.
Bố cô vừa nuốt vào, Ấn Chung Thiêm đã đến gần, anh ta không hề có ý lảng tránh cô và bố cô, ngược lại chào hỏi
rất thản nhiên: “Bác trai, Tiểu Băng…”
“Trùng hợp quá.” Bạc Băng cười đáp lại.
Người con gái bên cạnh Ấn Chung Thiêm, cô đã gặp qua một lần, cô ấy làm
việc ở văn phòng chính phủ thành phố, gương mặt không xuất chúng, nhưng
là con nhà gia giáo. Lúc Ấn Chung Thiêm vừa được lên chức làm thư kí của Phó thị trưởng, từng có người làm trung gian, giới thiệu cho cô ấy vào
làm, nói đây là con gái của một vị lãnh đạo văn phòng chính phủ đã về
hưu, bố mẹ cô ấy là người đã từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong
chính phủ.
Ấn Chung Thiêm hỏi ý kiến của cô, lúc ấy
Bạc Băng cũng chưa biết Diệp Chính Thần là cán bộ cấp cao, cũng không
biết tác phong đối xử với mọi người của Diệp Chính Thần, nên cô cười nói với Ấn Chung Thiêm: “Tốt! Con của các các bộ cấp cao đều có giáo dục,
nhân phẩm rất tốt…”
“Chung Thiêm, người này là?” Bố cô hỏi.
Ấn Chung Thiêm nho nhã lễ phép nhìn người con gái bên cạnh nói: “Đừng ngại, anh và bác trai nói chuyện mấy câu.
Em chờ anh một chút.”
“Đúng lúc em muốn đi dạo bên bờ hồ một chút. Mọi người cứ trò chuyện thoải mái.”
Người con gái đi xa, Ấn Chung Thiêm chỉ
nhìn thoáng qua Bạc Băng, nhanh đến mức cô không kịp bắt được cảm xúc
trong ánh mắt anh ta.
“Bác trai, thật sự xin lỗi bác. Có một số việc cháu và Tiểu Băng không nên giấu bác, nhưng bọn cháu thật sự vì
sức khỏe của bác nên mới…”
“Hai đứa?!” Bố cô như không thể tin vào sự thật nhìn cô, rồi nhìn Ấn Chung Thiêm.
“Cháu và Tiểu Băng không hề có quan hệ
yêu đương gì đâu ạ.” Những lời này của Ấn Chung Thiêm đã khiến Bạc Băng
sợ đến ngây người, huống chi là bố cô.
“Cháu nói gì?”
Ấn Chung Thiêm lại nhìn thoáng qua vẻ mặt đang ngây ngốc của Bạc Băng, tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian bác
bị bệnh, tâm trạng không được tốt, Tiểu Băng đã vô cùng lo lắng cho bác. Vì để làm cho bác vui, Tiểu Băng đã nhờ cháu giúp đỡ, giả đính hôn với
em ấy… Sau đó xảy ra nhiều việc như vậy, bởi vì cháu gặp chuyện, nên tim bác bị kích động, cho nên cháu và Tiểu Băng không có cơ hội để nói với
bác.”
Ánh mắt nghi ngờ của bố cô hướng về phía cô, Bạc Băng nhanh chóng dấu đi vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hồ nước tươi đẹp.
“Bác trai, Tiểu Băng rất hiếu thảo, làm
việc này đều là vì bệnh của bác, bác đừng trách em ấy, hơn nữa bác phải
giữ gìn sức khỏe…” Ấn Chung Thiêm khách khí nói: “Mấy hôm nay cháu bận
rộn nhiều việc, không có thời gian, hôm nào có thời gian rảnh cháu sẽ
đến thăm bác.”
Ấn Chung Thiêm nói xong, không quay đầu mà tiếp tục đi thẳng, Bạc Băng mơ hồ nhìn theo bóng dáng đang run run của anh ta.
“Tiểu Băng, điều Chung Thiêm nói là sự thật à?”
“Con…” Anh ta không nên làm cho cô nhiều điều như vậy, thật sự là không nên một chút nào.
“Haizzz!” Bố cô thở dài một hơi, chắp tay sau lưng, tiếp tục đi trên con đường đầy sỏi.
Bạc Băng đuổi theo: “Bố…”
Vội vã đi vài bước, sau đó ông dừng lại,
quay đầu nhìn cô: “Bố đã sớm nhận ra con không thích Chung Thiêm, lúc
con bỗng nhiên nói đã chấp nhận cậu ấy bố còn thấy kỳ lạ.”
“…”
“Bố không hề nghĩ con có thể hồ đồ như
vậy, hai đứa cùng gạt bố. Đính hôn cũng có thể giả vờ sao? Sao con không nghĩ đến hậu quả? Mọi người xung quanh con sẽ nghĩ như thế nào? Thấy
như thế nào!”
“…” Bạc Băng không thể nói được gì đành
đi theo phía sau bố cô. Thật sự, nếu đổi lại lời nói dối này là người
khác nói, bố cô không hẳn sẽ tin. Nhưng lời nói này lại được chính miệng Ấn Chung Thiêm nói ra, bố cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ.
Buổi tối, Bạc Băng vừa tắm xong chuẩn bị
đi ngủ, mẹ cô đến phòng của cô trò chuyện với cô thật lâu. Bà cũng nói
cô khờ, trách cô không nên gạt họ. Mẹ cô còn nói, không phải bà và bố
con muốn gả cô cho Ấn Chung Thiêm, họ chỉ là trông chờ cô có thể tìm
được một chỗ dựa tốt, tìm được một người đàn ông đối xử tốt với cô.
Bạc Băng hiểu được, cô vẫn luôn hiểu
được: Bố mẹ không cần điều gì hết, cho dù cô có làm sai điều gì, họ vẫn
luôn yêu cô, yêu một cách toàn tâm toàn ý.
Sau đó, mẹ cô còn hỏi về Diệp Chính Thần, hỏi anh có bạn gái chưa, Bạc Băng suy nghĩ thật lâu, nói: Không có.
Dường như mẹ cô còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng nghĩ một lúc thì bà lại không hỏi nữa.
Điện thoại cô vang âm báo tin nhắn, vừa
cầm lên thì thấy số điện thoại của Diệp Chính Thần, Bạc Băng mở tin nhắn bằng tốc độ nhanh nhất.
Tin nhắn vô cùng ngắn gọn: [Anh đang ở dưới lầu nhà em.'>
Ngay cả quần áo Bạc Băng cũng chưa kịp thay, cô vội vàng khoác thêm áo ngoài, chạy ra khỏi cửa.
Mẹ cô đuổi theo hỏi: “Băng Băng, con đi đâu vậy?”
“Bệnh viện có chút việc… Bố mẹ ngủ đi, đừng chờ con.”
Bạc Băng chạy một mạch xuống lầu, cô thở
hổn hển nhìn xung quanh, chỉ thấy cách đó không xa, dưới một tàng cây có một chiếc xe đang đỗ, Diệp Chính Thần đứng