
đã hiện lên vẻ tươi cười, tiếp đón anh vô
cùng cung kính, không dám chậm trễ một chút nào. Còn tự gọi thức ăn hộ
anh, nịnh nọt một cách thao thao bất tuyệt.
Nghe họ nói chuyện, Bạc Băng biết được
một chút thông tin: Hai ngày qua Diệp Chính Thần đến đây tiếp đãi khách, chi phí cực cao, địa vị của người khách kia cũng rất cao.
Ấn Chung Thiêm nghe vậy, cúi đầu kéo tay
áo sơ mi đang được xắn lên nhiều lớp của anh ta xuống, chỉnh lại cổ tay
áo, lại kéo thẳng vạt áo sơ mi dang dính bẩn, cẩn thận kiểm tra lại
nhiều lần. Dường như đang khinh thường chính mình, và cũng lo sợ người
khác khinh thường mình. Ấn Chung Thiêm không phải là một người đàn ông
chưa gặp qua những mặt trái của xã hội, anh ta đã từng tham dự không ít
những buổi tiệc xã giao, rất nhiều trường hợp Ấn Chung Thiêm đều có thể
ứng phó một cách thành thạo. Nhưng hôm nay anh ta lại hoàn toàn mất đi
sự tự tin, không biết là do vụ thẩm vấn trong những ngày qua đã khiến
anh ta sa sút, hay là do khí thế bức người của Diệp Chính Thần.
Gọi thức ăn xong, quản lí châm trà cho cả ba người, sau đó cúi người lui ra ngoài, hai tay khép kín cửa lại.
Bạc Băng giúp Ấn Chung Thiêm sửa sang một chút phía sau cổ áo sơ mi: “Anh gầy hơn rồi, thời gian qua chắc anh vất vả lắm.”
Ấn Chung Thiêm gượng cười, nhìn về phía
Diệp Chính Thần: “May mắn nhờ có Tham mưu Diệp giúp đỡ, nên tôi mới có
thể được thả nhanh như vậy.”
“Anh không cần cảm ơn tôi.” Diệp Chính
Thần tựa lưng vào ghế ngồi, nói một câu mang ý nghĩa vô cùng sâu xa:
“Bạc Băng đã thay anh cám ơn tôi rồi.”
Bạc Băng hoảng hốt, sợ đến mức trái tim
cô co rút liên hồi, cô sợ câu nói kế tiếp của anh sẽ làm người khác kinh sợ, vội vàng tranh lời: “Đúng vậy, em đã nói rất nhiều lời cảm ơn rồi.”
Không đợi Ấn Chung Thiêm mở miệng, Diệp
Chính Thần thuận miệng nói tiếp: “Bạc Băng rất khách sáo, cứ khách khí
với tôi. Thực ra, chỉ cần cô ấy mở lời muốn tôi giúp đỡ, tôi nhất định
sẽ không từ chối, tôi cầu còn không được.”
Khách sáo gì chứ, cái gì mà cầu còn không được, chẳng lẽ chuyện cô làm ở phòng tổng thống, là do chính cô tự mình đa tình! Bạc Băng hít vào, cố gắng nhẫn nhịn để không tranh cãi với
anh, vẻ mặt tươi cười: “Đúng vậy, Tham mưu Diệp luôn luôn giúp đỡ người
khác mà không cần báo đáp.”
Ấn Chung Thiêm đương nhiên không nhận ra
sự khách sáo giả tạo hiện tại của cô và Diệp Chính Thần, kéo tay Bạc
Băng, hỏi cô: “Tiểu Băng! Em và Tham mưu Diệp đã quen biết trước đó rồi
à? Tại sao anh chưa từng nghe em đề cập đến?”
“…” Thân thể Bạc Băng run nhẹ, cô thay đổi tư thế ngồi.
Cô không biết vì sao hôm nay Ấn Chung Thiêm lại hỏi như vậy, càng không biết nên trả lời như thế nào.
Thật ra, câu hỏi này của Ấn Chung Thiêm
hoàn toàn không nể mặt người khác, nếu đổi lại là trước kia, anh ta sẽ
nói: Thường nghe Tiểu Băng nhắc đến anh…
Sau đó sẽ lén lút hỏi cô: Hai người quen nhau khi nào, làm sao có thể quen biết nhau?
Diệp Chính Thần thấy Bạc Băng khó xử, chủ động trả lời thay cô: “Chúng tôi quen biết khi còn ở Nhật Bản, đã nhiều năm rồi không liên lạc. Nếu không phải vì nhờ tôi giúp anh, chỉ e rằng
cô ấy đã sớm quên vị sư huynh này rồi.”
Diệp Chính Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ “Sư huynh” nghe qua có phần chói tai.
Ánh mắt Ấn Chung Thiêm lập tức trầm
xuống, dụng tâm đánh giá Diệp Chính Thần, anh ta như rơi vào sự suy tư
thật lâu. Thấy không khí ngày càng kỳ lạ, Bạc Băng không thể không tìm
cách điều hòa lại một chút, cô nở nụ cười và nói: “Làm sao có thể quên
được? Năm đó sư huynh và Sư tẩu giúp đỡ em nhiều như vậy, cho dù em có
bị mất trí nhớ, vẫn phải khắc sâu vào lòng.”
Dường như Bạc Băng đã không điều hòa bầu
không khí đúng cách, cô dùng lời nói như thế để điều hòa chỉ càng làm
cho không khí nhanh chóng trở thành ngọn lửa bắn ra tứ phía.
Diệp Chính Thần giương giương đôi mày tự
đắc, cười giả dối đến mức không thể nào giả dối hơn được nữa: “Đáng tiếc là năm đó em đi quá vội, không cho anh một cơ hội đi tiễn, hay nói cách khác, anh đã nuối tiếc rất lâu, sau đó còn thường xuyên nói với Sư tẩu
của em rằng: Con bé nha đầu nói đi là đi, thật sự là làm cho người ta lo lắng… Nhất là, cô ấy vẫn còn thiếu anh học phí dạy kèm hai mươi chín
chương, cũng không biết đến khi nào mới có thể trả cho anh.”
Nhắc đến học phí dạy kèm, một dòng máu nóng từ bụng của Bạc Băng xông thẳng lên đầu, cô phải cố gắng cắn răng nuốt xuống.
Diệp Chính Thần cong miệng cười, bổ sung thêm một câu: “Không tin em hỏi Sư tẩu của em đi.”
Bạc Băng thật sự muốn hỏi, nếu anh thật sự đã từng nói với Dụ Nhân những lời như vậy, cô ngay cả nằm mơ cũng có thể mỉm cười!
Nghe Bạc Băng và Diệp Chính Thần nhắc đến “Sư tẩu”, biểu hiện của Ấn Chung Thiêm trở nên thoải mái và tự nhiên
hơn một chút, tinh thần cũng tươi tỉnh hẳn lên: “Tiểu Băng, em còn nợ
học phí dạy kèm của Tham mưu Diệp à?”
Bạc Băng cười gượng hai tiếng: “Anh đừng
tưởng thật, Tham mưu Diệp làm sao có thể nhớ rõ về khoản học phí dạy kèm như thế được, anh ta nói đùa đấy.”
“Đúng vậy, nói đùa đấy.” Diệp Chính Thần
mỉm cười nói: “Anh không phải là người keo kiệt, a