XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 7.00/10/669 lượt.

hù phiếm này.

Cô không có tuổi trẻ, không vì yêu mà ruột gan đứt thành từng đoạn, cũng không hề hối hận tuổi trẻ đã từng trải qua.

Có yêu, đã từng đau khổ, rồi quên đi người đó.

Sau đó, cuộc sống sẽ bình thản trở lại.

***

Qua lại cùng với Ấn Chung Thiêm, mọi

chuyện dường như diễn ra đúng với kế hoạch, từng bước, từng bước tiến

hành, như đính hôn, mua nhà, trang hoàng nhà cửa.

Cuối tuần, Ấn Chung Thiêm hẹn cô chín giờ đi xem đồ trang trí nội thất. Đúng giờ hẹn, Bạc Băng thay quần áo chỉnh tề, xuống tầng dưới. Không ngoài dự kiến của cô, xe của anh ta đã đỗ

sẵn dưới lầu, Ấn Chung Thiêm đang ngồi trong xe tập trung nghiên cứu bản đồ, có lẽ anh ta đang xem lộ trình cho ngày hôm nay.

Ấn Chung Thiêm là thư kí của phó thị

trưởng, có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, mỗi lần anh ta hẹn hò với cô

đều làm chủ sắp xếp lịch trình ngày hẹn, nhưng anh ta lại tuyệt đối tôn

trọng thời gian và ý kiến của cô, sắp xếp mọi việc rất gọn gàng.

Bạc Băng cũng không lo lắng có việc xảy ra đột xuất, bởi vì Ấn Chung Thiêm luôn sắp xếp mọi chuyện một cách tỉ mỉ và chu đáo.

Thấy cô mang vẻ mặt mỉm cười ngồi vào

trong xe, Ấn Chung Thiêm buông tấm bản đồ được ghi chú nhiều điểm xuống: “Em đang nghĩ gì thế? Tâm trạng dường như đang tốt lắm.”

“Em đang suy nghĩ, một người đàn ông giỏi về việc lập kế hoạch như anh, nhất định sẽ không có việc bất chợt xuất

hiện một người bạn gái sống chung, vị hôn thê, hoặc là vợ.”

Ấn Chung Thiêm ngỡ ngàng, suy nghĩ một lát rồi nói: “Trừ em ra, ở bên ngoài anh không có ai cả.”

Bạc Băng tin tưởng, tin tưởng không hề có một chút nghi ngờ nào.

Ấn Chung Thiêm cũng không hề nói những lời không cần thiết.

Trước khi thốt ra một câu nói, Ấn Chung

Thiêm luôn cân nhắc thật kĩ, nếu làm không được anh ta sẽ không nói,

không xác định kĩ càng anh ta cũng sẽ không nói.

Con người của Ấn Chung Thiêm trong miêu

tả của bố mẹ cô nhiều không kể hết: Trầm ổn, cẩn thận, lời nói và cử chỉ khéo léo, đối xử với mọi người chân thành… Trong đó cô đồng ý nhất với

lời khen: Anh ta là một người đàn ông đáng để phụ nữ tin cậy nhất.

Tựa lưng vào ghế ngồi, Bạc Băng chờ Ấn Chung Thiêm chậm rãi lái xe vào con đường lớn.

Ngã tư đường quen thuộc lướt qua, Bạc

Băng nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cô thì đang nhớ đến bệnh nhân xuất viện ngày hôm nay.

Lúc cô ấy gần đi, chồng của cô ấy giúp cô ấy thay quần áo, đỡ cô ấy bước ra cửa, cô ấy mỉm cười nói với Bạc Băng: Tạm biệt.

Có một số người, một khi đã nói lời tạm biệt rồi thì kiếp này mãi mãi sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa.

Tựa như người đó…

***

Bởi vì Ấn Chung Thiêm đã xem qua trước

tất cả, cho nên anh ta và cô nhanh chóng chọn được một chiếc quầy và

chiếc cửa kéo bằng thủy tinh. Thấy thời gian còn sớm, Bạc Băng và Ấn

Chung Thiêm thuận tiện xem qua màn cửa. Có rất nhiều kiểu màn, làm cho

người xem hoa cả mắt, có kiểu dáng Hàn Quốc ấm áp, có kiểu dáng Châu Âu

lộng lẫy, còn có kiểu dáng đơn giản theo phong cách cổ xưa…

“Em thích nhất kiểu nào?” Ấn Chung Thiêm từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô.

Bạc Băng nhìn qua một vòng, cô cẩn thận

nhìn từng kiểu dáng, chỉ vào một mẫu trong đó: “Ngoại trừ cái màu xanh

này, tất cả đều được.”

“Kiểu dáng màu xám đó thế nào?” Ấn Chung Thiêm chỉ vào bức màn bên phải màu xám hỏi cô.

Bạc Băng nhìn thoáng qua, đúng là phong cách của Ấn Chung Thiêm, thanh lịch, trầm tĩnh.

Không biết vì điều gì, ánh mắt của Bạc

Băng như không tự giác mà chuyển qua bức màn bên trái. Bức màn màu xanh

nhạt, chất liệu là lụa mỏng không có một khe hở nhỏ, chiếc màn được

trưng bày dài chấm đất, một màu xanh lục được trải dài, buông thẳng

xuống.

Có người mở cửa bước vào, mang theo một cơn gió, lụa mỏng khẽ dao động, chiếc màn được treo thẳng bập bềnh. Hai chữ, xinh đẹp!

“Tiểu Băng?”

“Hửm?” Bạc Băng chợt bừng tỉnh: “Đẹp! Rất đẹp.”

“Vậy lấy kiểu này đi.”

Bạc Băng suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào kiểu màn màu xanh lục hỏi người bán hàng: “Kiểu dáng bức màn này có màu khác hay không?”

“Chị muốn màu gì ạ?”

“Ngoại trừ màu xanh lục, màu nào cũng được…”

Người bán hàng lập tức đưa cho cô xem một cuốn catalogue: “Có màu tím và màu xanh biếc, cái này… Màu hồng nhạt cũng rất đẹp.”

Trên tập catalogue, các màu sắc đều rất

tầm thường, kiểu dáng cũng tầm thường, hoàn toàn không làm cho người

khác có cảm giác tuyệt đẹp.

“Cám ơn!” Bạc Băng trả tập catalogue lại cho người bán hàng: “Lấy cái màu xám bên kia đi.”

Thanh toán tiền, Bạc Băng lại đưa mắt nhìn bức màn màu xanh lục một lần nữa, lúc nào cũng được kéo kín, luôn luôn được kéo kín.

Làm cho người khác không khỏi bất ngờ vì vẻ ngoài tuyệt đẹp của nó

Đã từng nghĩ phía trước cửa sổ, bức màn vĩnh viễn sẽ được đóng kín.

***

Ăn cơm trưa xong, Ấn Chung Thiêm nhận

được điện thoại của một người bạn ở cửa hàng áo cưới, bạn anh ta nói cửa hàng vừa mới chuyển về một kiện áo cưới mới, bảo cô và Ấn Chung Thiêm

sang bên ấy xem thử.

Lễ kết hôn còn chưa được định ngày, Bạc

Băng không muốn đặt áo cưới sớm như vậy, nhưng ông chủ cửa hàng áo cưới

cứ nhiệt tình mời cô và Ấn Chung Thiêm đến xem mẫu,