
hồ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cô nghiêng mình dựa vào tay vịn, khi ngẩng đầu lên mái tóc đen xõa dài như trời đêm đổ xuống, khẽ cắn môi dưới, nhu nhược mà gợi cảm, lại toát ra vẻ ngây thơ cùng thánh khiết ...
Cô vuốt ve mặt hắn, ánh mắt thâm thúy, tiếng rên rỉ mang theo đau khổ cùng thỏa mãn, lúc gắn bó vẫn là câu nói mơ hồ: “Em yêu anh!”
Lúc dục vọng đạt tới cực điểm, hắn một chút cũng không hưng phấn, thậm chí có chút hận cô, hận chính mình!
Hối hận thì sao? Quá muộn rồi.
Sau, A May nói đó là lần đầu tiên của mình, đời này không phải hắn không lấy chồng.
Hắn không trả lời.
Hắn không muốn cưới cô, cũng không muốn không cưới cô, bởi vì hắn biết một cô gái như vậy sớm muộn cũng có ngày rời khỏi hắn.
Đối với một cô gái mười chín tuổi mà nói, kích thích là nhất thời, không phải vĩnh viễn.
Một ngày nào đó cô sẽ mệt mỏi vì cách sống của hắn, rồi sẽ bỏ đi theo đuổi cuộc sống thực sự thuộc về mình.
Mà hắn, nhất định cả đời cô độc, không ai có thể đồng cảm sưởi ấm ...
*********************************************************************
Nửa năm sau, hắn ở trên đường nhìn thấy A May kéo một người đàn ông đi đến, đó là một người có học, vừa nhìn đã thấy sẽ trở thành một người chống thật tốt.
Cô nhìn hắn, không chút bối rối, lạnh lùng như gặp người xa lạ.
Hắn nhìn cô, cười gật đầu, bọn họ lướt qua nhau.
Hắn nghĩ tất cả như vậy là xong, cô rốt cuộc đã hiểu được điều gì là thực sự thích hợp với mình.
Cô rất nhanh sẽ dựa vào người đàn ông khác nói: “Anh biết không? Em thực sự rất yêu anh!”
Đó là phụ nữ, khi thay lòng đổi dạ căn bản không nhớ được bạn trai trước của mình tên gọi là gì, dù cô ta đã từng nói: em không phải anh không lấy chồng!
Sự thật chứng minh, hắn lại nhìn lầm cô.
Buổi tối lúc về nhà, A May ngồi ngoài cửa, đôi mắt đỏ hoe sưng lên.
Cô vừa nhìn thấy hắn, câu đầu tiên chính là : “Hàn Trạc Thần, anh rốt cuộc có yêu em hay không?”
Một giây đó, hắn dường như muốn ôm một người phụ nữ khác lướt qua cô.
“Vấn đề này, em đã hỏi một ngàn lần, có phiền hay không?”
“Anh căn bản là không yêu em!”
“Những lời này em cũng đã nói một vạn lần.”
“Anh ấy biết thưởng thức tài năng của em, có thể cho em ra nước ngoài học tiếp, để em theo đuổi giấc mộng của mình! Anh ấy có thể hiểu được tâm sự của em, toàn tâm toàn ý yêu em, che chở em! Anh ấy có thể lấy em, làm cho em có một cuộc sống mà mình mơ ước!”
“Vậy em đi tìm anh ta đi!” Hàn Trạc Thần xoay người tiến vào cửa, lấy chìa khóa ra, rõ ràng chỉ có ba chìa, hắn thử đi thử lại thể nào cũng không mở được.
Trong nháy mắt, hắn thực sự vì cô cảm thấy đau lòng, nghĩ đi đến ôm cô, nói với cô: “Xin lỗi! Những thứ đó anh không thể làm cho em! Anh không xứng với em, quên anh đi ...”
Nhưng hắn biết, những lời đó, chỉ càng làm cô thêm đau lòng, không dứt bỏ được, có ý nghĩa gì?
Hắn không yêu cô, cho nên không muốn cô lún sâu. Hắn mở cửa, đi vào phòng. Đang muốn đóng cửa, A May đã chạy lại ôm lấy thắt lưng hắn. Cô nói: “Nhưng em chỉ muốn có anh, cùng anh một chỗ. Cho dù mỗi ngày cùng với anh, lo lắng đề phòng, cho dù phải từ bỏ dương cầm từ bỏ giấc mơ ... Cho dù em chết, em cũng không hối hận, bởi vì em yêu anh!”
“Em tỉnh lại được không? Tình yêu không phải là tìm chết!”
“Chỉ cần anh yêu em, có thể!” Cô khóc, tiếng khóc xuyên vào lòng hắn, “Nhưng vì sao anh không yêu em?”
“Em có thể đổi vấn đề hay không?”
“Nếu anh không phải người đàn ông đầu tiên của em, nếu anh không phải vì em chịu trách nhiệm, anh có còn cùng em một chỗ?”
Hắn day day thái dương đau nhức: “Em vừa hỏi vấn đề gì?”
“Vì sao annh không yêu em?”
“Anh không thích sự ngây thơ, tùy tiện của em! Anh không thích em luôn hỏi những vấn đề không ý nghĩa gì! Không thích em luôn như vậy yêu đuối, không biết bảo vệ mình ...”
“Nhưng em yêu anh ...”
“Đây là chuyện anh khó chịu nhất!!!”
“Hàn Trạc Thần, anh là đồ lòng lang dạ sói!”
“Anh chính là lòng lang dạ sói, em yêu anh cái gì?”
“Anh đẹp trai! Nhất là lúc anh giúp em đánh những kẻ bắt nạt mình, nói em là người phụ nữ của anh, quả thực đẹp trai muốn chết ...”
“Anh hủy dung được không?”
“Không được! Em đã khắc ghi trong đầu rồi ...” Cô thở dài một tiếng, hỏi hắn, “Vậy anh thích phụ nữ thế nào?”
“Rất đơn giản, không giống em!”
Cùng với A May một chỗ, sau này, hắn thường xuyên bị cô làm cho đau đầu, lại không cách nào kháng cự, cho nên đôi khi hắn nghĩ, người phụ nữ hắn muốn thực ra là thế nào. Về sau hắn bắt đầu tự phác họa, “Cô ấy luôn im lặng nghe mình nói, không phát biểu ý kiến, nhưng lại biết trong lòng mình nghĩ gì, cần gì. Cô ấy có thể lý trí mà đối diện sự thật, kiên cường mà đối diện đau thương. Cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân, không cần mình mỗi ngày lo lắng. Cô ấy cũng sẽ không dai dẳng hỏi những vấn đề mình không muốn trả lời, lại càng không hỏi những vấn đề đã biết rõ kết quả. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ suốt ngày dính lấy mình, mà là khi mình nhớ cô ấy, luôn luôn biết cô ấy luôn yên lặng chờ đợi ở nơi nào ...”
“Em thay đổi được không? Em có thể trở thành người phụ nữ như vậy, anh có thể đừng không cần em được hay không?”
“Anh chưa từ