Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đồng Lang Cộng Hôn

Đồng Lang Cộng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

ật sự là đẹp trai a!

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô, đặt trên môi, như một món đồ chơi quý giá âu yếm hôn, đầu lưỡi nóng bỏng vờn nhẹ quanh ngón tay cô.

Cô nhìn hắn thật lâu, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, từng đợt tê dại theo đầu ngón tay chạy đến toàn thân, cô cắn cắn môi dưới, đè nén cảm giác mê muội

...

“Em vừa lòng sao?” Hắn dịu dàng hỏi.

cô e lệ cười, hai má nóng lên, gật đầu.

“Vậy là đủ!” Hắn đem tay cô đặt lên ngực mình, cười nói, “Em vui vẻ, vậy là đủ rồi!”

Cô thật sự vui vẻ, đã rất lâu rồi không có cảm giác như vậy. Dư vị của tình yêu, ngọt giống như trong trí nhớ của cô ngày ấy.

Hắn cố hô hấp lại bình thường, buông tay cô ra, trở lại phòng thay đồ: “Lấy cái này đi, anh cũng thấy bộ này vừa mắt nhất.”

“Này hợp với anh.” Cô giữ chặt cánh tay hắn, cười nói: “Cái này tặng cho anh, em trả tiền!”

“Tốt với anh như vậy?” Hắn lại cười tà: “Anh không phải nên tận tâm tận sức đối với em một chút?”

Cô đương nhiên hiểu được cái gọi là tận tâm tận sức của hắn có nghĩa gì, thuận miệng trả lại một câu càng thâm thúy, “Đừng khách sáo, sẽ có lúc anh có thể bù lại.”

Cô mới nói đến đây, điện thoại vang.

“Thuần Thuần, sao khuya như vậy còn chưa về?” Giọng nói Tư Đồ Nạo lo lắng.

“Đang cùng bạn đi dạo phố!”

“Bạn? Là An Dĩ Phong?” Giọng nói trong điện thoại trở nên nặng nề.

“Vâng! Đúng ...”

“Thuần Thuần, con sao lại ...?

Cô lập tức nói sang chuyện khác, “Anthony đang làm gì?”

“Đang xem TV.”

“Không chiều nó như vậy được, để nó xem nhiều rồi cận thị mất.”

Cô nhìn sắc mặt An Dĩ Phong như tái nhợt, cốn đang định dông dài vài câu, nhất thời thấy không đành lòng, “Không cần chờ ... Có lẽ ... về khuya.”

“An Dĩ Phong rốt cuộc nghĩ thế nào, con đã làm rõ ràng chưa?”

biết làm như thế nào!”

“Ba mặc kệ, dù sao nói thế nào cũng không chịu nghe.”

Lúc cô ngẩng lên, An Dĩ Phong đã im lặng ra khỏi cửa, trong đêm tối dựa vào vách tường.

Ánh mắt hắn xa xôi, thất hồn lạc phách, rốt cuộc không thể tiếp tục nụ cười giả dối.

...

(1) Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì

Hoa khai kham chiết, trực tu chiết

Mạc đãi vô hoa không chiết chi

Dịch Nghĩa:

Áo kim tuyến (Tên một điệu nhạc cổ)

Khuyến anh đừng tiếc áo thêu vàng

Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu

Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay

Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không

Dịch Thơ:

Áo kim tuyến

Chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc

Khuyên anh hãy tiếc thuở xuân xanh

Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ

Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành

Đây là bản dịch của Tương Như, thường được sử dụng nhất bởi giữ được thể thất ngôn tứ tuyệt của bản gốc, nhưng ở đây s thích một bản dịch khuyết danh thể lục bát nên dùng để trích dẫn vào truyện. Nguyên văn:

Áo vàng chàng tiếc mà chi

Tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai

Hoa xinh phải bẻ liền tay

Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô.

Cúp điện thoại, cô đi ra ngoài, đứng trước mặt hắn: “Không chịu được, phải không?”

Hắn nghiêng mặt, lắc đầu, tóc bay bay trong gió.

“Không chịu được cũng đừng miễn cưỡng.”

“Thật ra ...” Khóe miệng hắn cong lên tự diễu: “Em không cần phải cho anh nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau ...”

“Thấy em nói chuyện không thể tiếp tục nhẫn nại được?” Cô cắn răng, giữ lấy vai hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình: “Anh ở trước mặt em, ôm một cô gái khác nói cả đời chỉ yêu một mình cô ta, anh nghĩ đến cảm giác của em sao?! Em từ xa nhìn thấy anh hôn người phụ nữ khác, em thấy thế nào, anh nghĩ đến sao? Em nghe thấy ai cô gái trong hộp đêm tán gẫu anh đàn ông cỡ nào, làm cho bọn họ đêm hôm đó ... Em ...”

Rốt cuộc nước mắt của cô kìm chế không được, chảy xuống thành hàng. “Em đã từng nghĩ loại đàn ông như anh thế nào không chết, chết rồi em sẽ không cần phải chờ, phải ngóng trông ... Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh sống thoải mái như vậy, em lại thấy thật may vì anh còn sống, ít nhất em còn có thể nhìn thấy anh ... hăng hái cười ...”

“Tiểu Thuần!” Hắn ôm lấy cô, bao trong ngực hắn: “Anh nghĩ, anh thực sự đã nghĩ ... Anh nghĩ em nhất định phải hận anh, hận anh không thể chết, em nhất định phải hối hận vì đã yêu anh, nhìn thấy anh đã muốn nôn, nghe thấy tên anh đã ghê tởm ... Như vậy, em mới có thể yêu chồng mình, con mình, mới có được hạnh phúc thực sự.”

“Anh cho rằng không yêu thì có thể hận sao?”

Yêu, hận cùng tồn tại, vốn không tách rời.

Ngược lại với yêu thực sự không phải là hận, là hờ hững, là không yêu cũng không hận, nhưng cô không làm được.

Yêu bao nhiêu, hận càng sâu bấy nhiêu ...

“An Dĩ Phong! Anh không hiểu được như thế nào gọi là yêu!”

Hắn không phản bác, nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô đang run lên, nhìn bầu trời đầy sao, “Anh kể cho em một chuyện!”

“Ngày xưa, trong đầm lầy có một con ếch, nó yêu bầu trời xanh, yêu khoảng không bao la tự do. Ngày nọ, có một con thiên nga đỗ xuống bên hồ nghỉ ngơi. Bộ lông nó trắng muốt, không dính một hạt bụi, còn ngoái đầu lại nhìn con ếch cười. Con ếch đi đến, dè dặt nói, “Chúng ta làm bạn đi.” Con thiên nga ngẩng cao đầu, vỗ đôi cánh xinh đẹp, lạnh lùng trả lời: “Ta với ngươi không phải