gười con gái khác, cô ôm ngực nói với chính mình: “Anh ấy yêu mình, cho dù có bao nhiêu người phụ nữ đẹp trong tay, trong lòng hắn chỉ có một mình mình mà thôi.”
Hẹn ước mười năm, hắn không tới.
Cô ngồi trước quán café viết: Waitting!
Một khắc đó cô mới hiểu được, là cô nghĩ tình yêu quá đơn giản, là cô sai lầm cùng hắn thề non hẹn biển.
Cô hận, hận chính mình không chịu cam lòng!
Ngày hôm qua, hắn đến đây!
Cô nhìn hắn vui vẻ đi vào, điện thoại trong tay rơi trên mặt đất, tiếng tim đập ngày càng mạnh rốt cuộc làm cho cô hiểu được: dù hận đến tận cùng cũng không thể sánh với tình yêu ngày đó ...
Cô bồi hồi chờ hắn đi đến bên mình, cô nghĩ sẽ giận dữ đánh hắn một chút, lại ghé vào ngực hắn, nói cho hắn biết mười lăm năm dày vò ... Nhưng vẻ mặt hắn hớn hở ngồi cạnh một cô gái khác.
Cô ngây ngốc nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, nhìn hắn trìu mền đưa tay vuốt bụng Amy. Giờ phút ấy, cô mới bừng tỉnh, sinh con cho hắn, đâu chỉ phải mình cô có thể?
Cô thực ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời.
Cô là cái gì? Chẳng qua là một trong hàng ngàn cô gái hắn lướt qua, một đêm phong lưu, người thực sự trong lòng hắn nào phải mình, mà là người từ năm chín tuổi đã ở bên cạnh hắn, Amy!
Nếu không nói: “Không chỉ là yêu nhau, em từ chín tuổi đã ở cùng anh ấy, không rời xa anh ấy ... Đó là cha nuôi em, mọi tính cách, thói quen của em đều từ anh ấy mà ra. Cho nên, em cảm thấy ... sự tồn tại của mình là ... vì anh ấy!”
Nếu Amy không vuốt ve bụng, cười ngọt ngào nói: “Đúng vậy, có lúc em còn lo lắng anh ấy yêu người khác.”
Cô thực muốn đi đến hỏi hắn, châm chọc khiêu khích một chút: “Lúc hăng hái, có nhớ hay không còn có một người con gái nói chờ anh? Lúc ôm người đẹp trong lòng, có nhớ hay không đã từng nói: Anh không phải em không cưới?”
Cô còn muốn đem bình hồng rượu kia ném vào mặt hắn, lớn tiếng nói cho hắn: “Muốn ôm, muốn hôn vợ mình thì đem đến nơi khác mà thân thiết, đừng để cho tôi thấy bộ mặt ghê tởm của anh!”
...
Nhưng cô không làm như vậy, cô ngay cả cười cùng Amy nói một câu: “Không phải mỗi người phụ nữ trên đời đều có thể may mắn như cô!” cũng không đành lòng!
Cô sợ sẽ làm tổn thương cô ấy, làm ảnh hưởng đến đứa bé còn chưa kịp chào đời kia!
...
Phụ nữ như cô, quả đúng thật đáng buồn!
Cô lau nước mắt. thấy rõ bình hoa, nhưng tay lại lóng ngóng, cành hoa thế nào cũng không cắm xuống được.
Cô rốt cuộc không chịu được, hung hăng ném bình hoa vỡ nát trên mặt đất, hoa tươi tan tành, nằm xòa trên mảnh vỡ!
“Cô ấy trẻ tuổi, dịu dàng, cô ấy cần anh che trở, còn tôi thì sao?”
“Lúc tôi mang thai, anh đừng nói là sờ một chút, ngay cả liếc mắt một lần cũng không muốn ...”
Cô ngã ngồi trên mặt đất, thủy tinh đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết.
Cô cảm thấy mình chưa bao giờ yếu ớt bất lực, chưa bao giờ cần một lồng ngực để mình dựa vào như lúc này!
Đột nhiên, cửa bật mở, An Dĩ Phong lo lắng xông vào.
“Tiểu Thuần?” Hắn ngồi xuống bên người cô, run rẩy cầm lấy bàn tay cô rướm máu.
“Anh lại làm tổn thương em sao?” Giọng nói hắn ngai ngái như khóc, gắt gao ôm lấy vai cô, đem cô tựa vào lòng mình.
Cô đẩy hắn ra, đánh hắn, một lần lại một lần đầy nước mắt đau xót: “Anh rốt cuộc có yêu tôi hay không? Đối với anh tôi là cái gì?!”
“Có yêu!” Hắn để mặc cô đánh, ánh mắt vẫn xót xa, “Em là người phụ nữ duy nhất cả đời anh yêu!”
“Vậy vì sao anh không đến tìm tôi?”
“Em có gia đình hạnh phúc, có người đàn ông che chở cho mình, có đứa nhỏ để yêu thương, anh không nghĩ ... Không nghĩ tới em còn nhớ rõ lời hẹn mười năm đó!”
“Anh!” Cô tức giận bạt tai hắn một cái, mảnh thủy tinh găm trong lòng bàn tay cô quệt qua hắn để lại một vệt máu. Nhưng hắn không thấy một chút đau đớn, chỉ có áy náy không ngừng.
“Anh ...” ngược lại, cô lại cảm thấy vì hắn mà đau lòng, đau đớn cùng hận thù làm cho ngực cô như muốn nổ tung, “Vậy bây giờ tại sao anh lại đến!?”
“Anh đến không phải vì muốn cứu vãn điều gì, cũng không muốn quấy nhiễu cuộc sống bình lặng của em, anh đơn giản chỉ muốn cùng em sống trong một thành phố ...”
“Đi đi! Tôi ngay cả sống dưới một bầu trời với anh cũng không muốn!”
“Anh đưa em đi bệnh viện.” Hắn kéo cô, muốn đưa cô đi băng bó miệng vết thương, lại bị cô căm phẫn đẩy ra.
“Hãy đi quan tâm đến người phụ nữ của anh! Tôi không cần! Tự tôi có thể đi!”
Cô giãy ra khỏi hắn, đứng lên, lại không nhịn được cầm một bó hồng ném vào mặt hắn.
“Loại đàn ông như anh tại sao không chết? Hai tháng mới bị ám sát một lần? Mỗi ngày một lượt tôi còn cảm thấy ít!!!”
***
Mang theo tuyệt vọng về nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt An Dĩ Phong là đôi vợ chồng ngồi trên ghế sôfa kia.
Hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn.
Hàn Trạc Thần ôm Thiên Thiên vừa dựa vào sôfa vừa đọc báo, tay chỉ trỏ trên mặt báo, bên cười bên xem ... Sau đó, Hàn Trạc Thần ghé vào tai Thiên Thiên nói mấy câu, cô cười đến mặt đỏ tai hồng, không ngừng lắc đầu, hắn lại tiếp tục thì thầm vài câu, cô đỏ mặt bịt tai né tránh, đem cánh tay mảnh khảnh đẩy ngực hắn ra.
An Dĩ Phong còn nghĩ hai người này đọc văn hóa phẩm đồi trụy,