Duck hunt
Đồng Hồ Tình Yêu

Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

a quà tết, cùng với, quà tân hôn cho thằng nhóc.

Không ngoài ý muốn, trừ tịch cứ như vậy lại tới.

Từ ngày 6 tháng 2 năm 08 xuyên đến 4 giờ 20 phút chiều ngày 28 tháng 1 năm 98, Chu Lâm ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa nhà hàng gặp được hai mẹ con Đoan Mộc mới từ taxi đi xuống.

Đoan Mộc Thanh Lỗi mặc bộ tây trang cho dù dùng mười năm sau nhìn vẫn cảm thấy mới mà mẹ Đoan Mộc chọn lựa, mái tóc mới vừa chỉnh sửa nhìn thật nhẹ nhàng khoan khoái, đứng ở bậc thang trước nhà hàng mở cửa xe cho mẹ Đoan Mộc, giơ tay nhấc chân đều thật đẹp trai.

── Tại sao lúc trung học phổ thông không phát hiện hắn đẹp trai như thế?

Dường như bị giây sát – Chu Lâm nghĩ như vậy. Vậy mà một giây sau thằng nhóc nhìn thấy Chu Lâm thì mất hết khí thế, hơi có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, cho đến khi bị mẹ Đoan Mộc kéo lên bậc thang.

“Chú út tới thật sớm, đợi đã lâu rồi sao?”

“Không có, tôi cũng vừa tới. Chị hôm nay thật xinh đẹp.”

“Ha hả, thiệt là, miệng của chú út càng ngày càng ngọt rồi.” mẹ Đoan Mộc cười lên, túm Đoan Mộc Thanh Lỗi đẩy lên phía trước, “Lỗi Lỗi, phòng bao ở lầu ba, con để phục vụ mang hai người đi vào ngồi trước. Mẹ qua giúp bác con đón khách, con cứ đi lên trước với chú út đi, ngoan.”

Dặn dò như vậy xong, mẹ Đoan Mộc liền xoay người rời đi. Chu Lâm và thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý cùng đi vào cửa nhà hàng.

Sóng vai đi, bả vai thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhau, lúc đi đến khúc cua nơi hàng lang phòng bao có ít người lui tới, Chu Lâm cảm thấy đầu ngón tay bị nhéo, là thằng nhóc nhẹ nhàng dắt lấy.

“Hôm nay anh thật đẹp trai.”

Thằng nhóc tiến tới bên tai nhỏ như vậy, Chu Lâm nở nụ cười, nghĩ thằng nhóc này thật đúng là khéo miệng, thế là trở tay nắm lại.

“Cậu cũng vậy. Lần đầu tiên thấy cậu mặc như thế, mặc dù không quen, nhưng rất thích hợp.”

Khích lệ như vậy, trong nháy mắt thằng nhóc lộ ra biểu cảm xấu hổ lại vui vẻ, nhưng rất nhanh lại làm bộ không để ý, ồ một tiếng sau đó nhẹ nhàng xoay đầu đi.

“Ha hả.” Thu hết thảy vào trong mắt, Chu Lâm không nhịn được liền cười ra tiếng, sau đó lúc thằng nhóc hỏi “Cười gì thế?” thì hai người đã tìm được phòng bao phục vụ sinh chỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Edit: Đầm♥Cơ

Một bữa cơm ăn hết sức náo nhiệt.

Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng thân thích nhà Đoan Mộc đều không nghi ngờ thân phận của Chu Lâm, lẫn nhau hàn huyên khách sáo mấy câu liền cùng ngồi vào vị trí, vì nghênh đón xuân mới năm 98, cố gắng lấp đầy bụng của mình.

Bởi vì ngồi gần thằng nhóc, dưới bàn liền nhiều không ít động tác nhỏ. Chu Lâm nhéo thằng nhóc! Nắm lấy tay hắn nhét vào đó một hộp quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước, rồi sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói câu: trở về rồi mở.

Trong lúc ăn Chu Lâm rời khỏi chỗ ngồi một lần, tìm nơi không có người xuyên không về rồi tới một lần, trở lại phòng bao tiếp tục ăn cơm, bất hạnh là vừa lúc đang ăn vui vẻ thì bị bác của thằng nhóc nhìn thấy, cầm một chai rượu tới nói muốn mời rượu.

Biết mình không thể uống cũng không dám uống, Chu Lâm chỉ có thể từ chối, đáng tiếc từ chối vô dụng, cuối cùng vẫn bị đổ gần nửa chén.

Không biết uống rượu thế nào mà dạ dày liền oanh một tiếng nổi hỏa, Chu Lâm choáng váng cháy sạch, hoa đầu chóng mặt. Chốc lát sau Chu Lâm ngã sấp ở trên bàn rượu, trong lòng còn mơ hồ nghĩ xem ra mình lại lập kỷ lục say rượu rồi.

Mơ mơ màng màng bị người đẩy hai cái, bởi vì không muốn động mà lười đáp lại, sau đó liền bị kéo vào trong ngực người khác, mặt bị vỗ nhẹ mấy cái không có kết quả lại bị lôi túm đưa đến một nơi an tĩnh nằm xuống.

Mặc dù nhắm mắt, trực giác lại biết ở bên cạnh chính là thằng nhóc. Chu Lâm cười khúc khích nói thầm một câu “Hôn tôi , thế là một giây sau liền bị hôn.

Men rượu tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bị hôn đến hít thở không thông cuối cùng cũng bắt đầu thanh tỉnh, bởi vì đột nhiên nhớ tới bây giờ đang ở nhà hàng, Chu Lâm chợt mở hai mắt, chỉ thấy khuôn mặt phóng đại của thằng nhóc.

“Khá hơn chút nào không?” Phát giác Chu Lâm tỉnh lại, môi thằng nhóc liền rời đi, xoay người lấy một chén nước ở khay trà một bên, đưa đến bên cạnh miệng Chu Lâm.

“Ừ.” Thuận theo địa uống một hớp, Chu Lâm nhìn chung quanh một chút, phát giác đang ở trong gian phòng nhỏ không có người nào khác, có chút nghi ngờ.

“Đây là nơi nào?”

“Phòng nghỉ bên cạnh phòng bao.” Thằng nhóc trả lời, sau đó giống như giễu cợt nói: “Tửu lượng của anh Khiết Văn thật kém.”

“Đó là sở trường riêng. Có ý kiến sao?” Sớm bị bạn bè nói như vậy không dưới mười mấy lần, Chu Lâm hết sức hào sảng hỏi ngược lại.

Thằng nhóc cười lên, để chén nước xuống ngồi lên ghế sa lon, nghiêng người nhẹ nhàng đặt trên người Chu Lâm.

“Không có. Chẳng qua là cảm thấy anh uống say rất dễ thương.”

Trong lòng phỉ nhổ “Cậu thấy quỷ say dễ thương ở chỗ nào?” Chu Lâm đưa tay muốn gãi gãi tóc của Đoan Mộc Thanh Lỗi. Đầu ngón tay còn chưa đụng tới lại bị thằng nhóc bắt được cổ tay. Theo sau đó là một nụ hôn.

Cho dù biết cửa phòng nghỉ có thể bị mở ra bất cứ lúc nào, người trong phòng bao cũng tùy thời có thể đi vào nhưng hai người lại không có tâm lực dư thừa để đi