
cũng nói với mẹ cậu. Tôi nói vì cậu lo lắng chị ấy bận rộn. . . . . .”
“À.” Vẫn chỉ có một chữ, nhưng từ ngữ khí của hắn xem ra, thằng nhóc hẳn sẽ không tức giận đi?
Chu Lâm suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi:
“Ừm. . . . . . Cái đó, mẹ cậu. . . . . . Sau đó không nói gì với cậu à?”
“Có, mẹ bảo tôi không cần lo lắng. . . . . . này, anh mau nhảy, không nhảy BOSS lại tới.”
“Cái gì? Đâu có?”
Liền tranh thủ tập trung lại vào game, đợi một hồi lại nhìn thấy một con rùa chầm chập bò qua. Chu Lâm vừa định nói nhóc con không chơi thì không nên nói lung tung, đột nhiên nghĩ chẳng lẻ vừa rồi hắn xấu hổ?
Nghĩ như vậy Chu Lâm len lén liếc xuống một cái, mặc dù không nhìn thấy mặt Đoan Mộc Thanh Lỗi nhưng có thể thấy lỗ tai của hắn đã đỏ lên, dù như vậy vẫn cố ý giả bộ chuyên tâm nhìn game, nói với nhân vật trong màn hình “thật tệ thật tệ “.
Tại sao thằng nhóc này lại dễ thương như thế?
Trái tim nảy lên một nhịp, Chu Lâm cẩn thận vươn tay muốn đụng vào vành tai hồng thấu này, lúc sắp đụng phải thì bị âm thanh Game over trong trò chơi dọa sợ thu tay lại, tâm hoảng ý loạn nói một câu:
“Có bản lĩnh cậu tới đánh đi. . . . . .”
Edit: Đầm♥Cơ
Lên năm ba, bọn học sinh bắt đầu bị yêu cầu đến trường tham gia học bổ túc. Bởi vì còn một năm sẽ phải thi lên cấp ba nên lịch học càng ngày càng nhiều, bài tập như núi áp xuống, lượng bài luyện tập mỗi ngày cũng đạt tới trình độ kinh người.
Theo chiều hướng phát triển, số lần Chu Lâm dạy kèm tại nhà Đoan Mộc Thanh Lỗi liền từ mỗi tuần ba lượt giảm xuống mỗi tuần hai lần đến —— Chủ nhật biến thành ngày duy nhất hai người có thể gặp mặt, còn thường thường vì hoạt động của trường hoặc cuộc thi nhỏ mà bị hủy bỏ vội vả.
Trên thực tế vì tần số xuông không không thay đổi cho nên Chu Lâm không có bao nhiêu cảm giác với những thay đổi này, nhưng Đoan Mộc Thanh Lỗi lại có vẻ không hài lòng lắm, chẳng qua ngại thiên chức học tập của học sinh không có cách nào bộc trực biểu hiện bất mãn, chỉ có thể bắt đầu dính người lúc ở cùng Chu Lâm.
Biểu hiện cụ thể của dính người thật ra chỉ là một chút chuyện nhỏ: ví như sau khi cơm nước xong không hề về phòng học tập trước, mà đợi ở phòng bếp rửa chén cùng Chu Lâm; lại ví như nếu nhận được bài tập, nhất định phải ngồi bên cạnh Chu Lâm làm, nghe nói như vậy tập trung dễ hơn. . . . . . Có phải thật vậy hay không Chu Lâm không biết, nhưng hiệu suất làm bài của thằng nhóc từ trước đến nay rất cao, vì vậy cũng không quá để ý.
—— đại khái là lên trường học căng thẳng rồi cho nên lúc ở bên cạnh mình muốn thả lỏng một chút đi?
Thỉnh thoảng có lúc Chu Lâm nghĩ như vậy.
Tóm lại ngày cứ như vậy trôi qua. Chu Lâm lấy lại tinh thần thì đã là tháng 1 năm 97—— thằng nhóc bắt đầu nghỉ đông năm cuối cùng trung học cơ sở.
Mùa xuân tất yếu phải trở về quê nhà đón tết, nhưng trước đó còn phải đá xong trận đấu bóng cuối cùng của lớp. Ngày Đoan Mộc Thanh Lỗi kết thúc cuộc thi cuối kỳ liền bắt đầu luyện tập, có lẽ hết sức mong đợi cuộc tranh tài cuối cùng thời trung học cơ sở này.
Khó gặp được thằng nhóc sẽ có hứng thú với chuyện gì ngoài bài vở và bài tập, Chu Lâm cũng hứng thú dồi dào lên, chẳng qua đề nghị làm bồi luyện bị từ chối ngay vì kỹ thuật quá kém.
Kỹ thuật đá bóng không cách nào cưỡng cầu, nhưng bị từ chối thẳng như vậy thì tâm tình thật đúng là phức tạp. Chu Lâm buồn bực chơi game chờ Đoan Mộc Thanh Lỗi vẫn còn tắm dội, nghĩ tới nghĩ lui lại tự an ủi mình:
Ít nhất đá banh trong game cho tới bây giờ thằng nhóc này không thắng nổi mình.
“Anh Khiết Văn, muốn uống sữa tươi không?” Sau khi tắm xong, chuyện đầu tiên Đoan Mộc Thanh Lỗi làm là vào bếp rót sữa tươi, nghĩ thằng nhóc này đang trong giai đoạn cao lên, Chu Lâm lắc đầu một cái, trả lời một câu “Cậu uống nhiều một chút.”
“Ừ.” Thằng nhóc gật đầu, bưng lấy ly sữa tươi đi tới, tóc ẩm ướt vẫn còn nhỏ giọt nước, cứ như vậy ngồi bên cạnh Chu Lâm.
“Đi lau khô trước.”
Chu Lâm lấy tay trái đẩy đẩy bả vai hắn, thằng nhóc đáp một tiếng cũng không tránh ra, mà đưa tay bắt lấy cánh tay còn chưa kịp thu hồi của Chu Lâm, kéo cổ tay qua nhìn.
“Cái đồng hồ này vừa cũ vừa xấu. Vẫn muốn hỏi, tại sao anh Khiết Văn cứ mang theo nó vậy?”
“À, cái này hả?” Chu Lâm đưa mắt nhìn, nhìn như không quan tâm lắm nói:
“A: dùng để xuyên không; B: biến thân; C: trang sức; D: tất cả đều không phải. Cậu chọn cái nào?”
“D, tất cả đều không phải. Tôi đi nấu cơm đây.” Có lẽ cảm giác mình bị đùa, Đoan Mộc Thanh Lỗi buông tay ra đứng dậy, tùy tiện lấy cái khăn lông khoác lên trên đầu đi tới phòng bếp. Một lát sau giống như nhớ tới điều gì, lại lộn trở về hỏi Chu Lâm:
“Chủ nhật tuần này, anh Khiết Văn có rãnh không?”
“Ừ, có. Chuyện gì?”
“Cái đó, trận bóng. . . . . . anh tới xem không?”
“Hả?” Dười sự chú ý ra khỏi game, Chu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn.
Bởi vì khăn lông ngăn cản nên không có cách nào nhìn rõ vẻ mặt của Đoan Mộc Thanh Lỗi. Dù vậy, Chu Lâm vẫn biết thằng nhóc này đang xấu hổ ——
Đại khái là lần đầu tiên hắn mời người khác đi xem mình tranh tài đi?
Trước kia mẹ Đoan Mộc cũng từng tâm huyết dâng trào khi Đoan Mộc Th