
lẽ cũng do thân phận cao quý nên hắn cũng đã quen ăn nói như thế. Ngư Ấu Trần cảm thấy Quân Vô Hoán chắc chắn rất muốn tháo bộ râu giả trên mặt cô xuống để xem diện mạo thật sự của cô là như thế nào, điều này làm cho Ngư Ấu Trần cảm thấy rất khó
chịu.
Không thể ngờ trong đời mình lại có thể gặp được vị Vương
gia trong truyền thuyết này, nhưng cô không có lúng túng hay khẩn
trương, mà nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không cảm thấy người trước mặt này
chính là Cần Vương.
“Cần vương nói như vậy không hợp lý cho lắm,
cho dù là tò mò thì Vương gia cứ trực tiếp đến phủ tướng quân, thì cũng
sẽ gặp được ta thôi ? Thế mà ngài lại cố ý che dấu thân phận, kêu ta đến chỗ này, ngài không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài sao ? ”
Cô rất lanh miệng, ứng đối rất sắc sảo, sắc mặt không có tí sợ hãi, mặc dù bị hắn nhìn chăm chú nhưng cô vẫn không tự ti hay kiêu ngạo, còn dám
phê bình hắn, Quân Vô Hoán hai mắt sáng lên, vẻ mặt ngạo mạn cũng biến
mất.
“Thật không hổ danh là dương môn hổ tướng, quả nhiên có vài
phần gan dạ sáng suốt. ” Quân Vô Hoán bưng ly trà thưởng thức, nói với
cô, “Tuy nhiên, cô là chưởng quầy của quán trọ này, còn ta là khách
trong quán trọ cô, lúc nãy ta mời cô lên đây, cô cũng sảng khoái đồng ý, có gì mà không thỏa đáng chứ ? ”
Quân gia bọn họ quả nhiên toàn
người biết ăn nói, lời hắn nói đúng thật là hợp lý. Ngư Ấu Trần nhíu
mày, nói, “Vừa rồi đồng ý lên đây, là vì đạo đãi khách. Nhưng mà giờ ta
đã biết ngài là Cần vương, đương nhiên ta cũng không thể ở lại tiếp đãi
ngài được nữa, điều này không hợp với lễ nghĩa. Hay là chúng ta trở về
phủ tướng quân đi. ”
“Nói đến lễ nghĩa… ” Quân Vô Hoán đặt ly trà xuống, nửa đùa nửa thật nói, “Ngươi thấy bổn vương sao không chịu hành
lễ ? Hơn nữa, ngươi ở trước mặt bổn vương nói chuyện không phân tôn ti,
vậy có coi là lễ nghĩa chu toàn không ? ”
Ngư Ấu Trần thoáng giật mình, cô bình thường đều cư xử như vậy với Quân Vô Nặc, dần dà cũng
thành thói quen. Gia đình cô làm quan, đương nhiên mấy chuyện lễ nghi
cũng phải học đôi chút, nhưng trời sinh bản tính ngang bướng , cũng
không thích ai bắt ép mình, thứ hai nữa là từ nhỏ đến giờ cô đúng thật
gặp rất ít người mà cô phải hành lễ.
Cho nên, lúc gặp Cần vương
này, cô cũng không nghĩ nhiều đến mấy thứ lễ nghi đó. Giờ lại bị hắn bắt bẻ, cả người cô toát mồ lạnh.
Tuy nói hắn là ca ca của Quân Vô
Nặc, nhưng huynh đệ hoàng gia cho dù là chảy cùng dòng máu cũng chưa
chắc gì đã thân thiết, huống chi hai người vẫn là cùng cha khác mẹ.
Chẳng lẽ muốn lấy cái cớ này để trừng trị cô ?
Ngư Ấu Trần lơ
đãng nhìn hắn, thấy hắn cũng không giống như loại người nham hiểm vậy.
Cô phản ứng lanh lẹ, lập tức đứng dậy, nói, “Cần vương nói rất đúng,
chẳng qua sự việc xảy ra bất ngờ, nhưng lúc này ta đang giả dạng, nếu
như hành lễ thì cũng không phù hợp. Đợi đến khi trở về phủ, ta tắm rửa
thay quần áo rồi sẽ chính thức bái kiến ngài. ”
Quân Vô Hoán rốt
cuộc mỉm cười, “Sợ ngươi cảm thấy không được tự nhiên cho nên bổn vương
cũng không nói rõ từ đầu, nào, ngồi xuống nói chuyện đi, còn nữa, cái gì đó trên mặt ngươi, giờ có thể tháo xuống được chưa ? ”
Thì ra từ nãy đến giờ hắn gây sự với cô là vì cái này sao ? Xem ra, Vương gia này âm hiểm cũng chẳng thua gì Quân Vô Nặc.
Ngư Ấu Trần tuy rất bực bội nhưng cũng không nói gì, tỏ vẻ ung dung tháo bộ râu trên mặt mình, lần nữa ngồi xuống, nói, “ Vương gia quả thật an bài chu đáo, không biết ngài muốn nói chuyện gì với tôi ? ”
Quân Vô
Hoán nhướng mày chăm chú đánh giá cô một hồi lâu, mới khẽ thở dài, “ Quả nhiên là xinh đẹp nhưng không hề tầm thường, so với mấy tiểu thư khuê
các trong thành này, cô có vài phần bướng bỉnh hơn, giờ thì bổn vương đã hiểu vì sao rồi. ”
Mấy lời khen khách sáo này Ngư Ấu Trần cũng
không phải lần đầu nghe, đương nhiên cũng không lấy làm lạ, chỉ là câu
cuối cùng của hắn lại làm cô không hiểu cho lắm.
Đúng lúc này Vân Nương mang rượu và thức ăn vào phòng, cô cũng bớt ngượng ngùng hơn.
Quân Vô Hoán thật ra rất thản nhiên, đợi đến khi Vân Nương dọn đồ ăn lên
xong hết rồi rời khỏi phòng, hắn mới nói tiếp, “ Thật ra cũng không có
chuyện gì, chỉ là tò mò về cô thôi. Nếu trực tiếp đến phủ tướng quân thì đương nhiên ta cũng có thể gặp cô, nhưng đâu thể nào nói chuyện thoải
mái như bây giờ được ? ”
Thấy ánh mắt hoài nghi của cô, hắn lại
nói tiếp, “ Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, bổn vương bất quá
đột nhiên nghe nói thất đệ đã thành thân ở Kinh Châu, cho nên muốn đến
đây để xem thực hư ra sao thôi. ”
Chỉ có vậy thôi sao ? Nghe hắn
nói vậy, Ngư Ấu Trần ngược lại không biết nói cái gì cho phải, thừa dịp
thay hắn rót rượu, cô lảng sang chuyện khác, “ Cần vương ngàn dặm xa xôi đến Kinh Châu, chẳng lẽ là vì chuyện này sao ? ”
“ Đương nhiên
chỉ là một trong những lý do thôi. ” Quân Vô Hoán đem ly rượu đưa lên
mũi ngửi, đột nhiên trừng mắt nói, “ Rượu này có bỏ thêm gì à ? ”
“ Bỏ thêm cái gì ? Vương gia cho rằng quán trọ ta là hắc điếm sao ? ” Ngư Ấu Trần lanh miệng nói, trong lòng thì rối bời, chẳng lẽ Vân Nương nghĩ hắn là một